RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 8 – Lời mở đầu

Posted on

Tập 8: Tây Vực

08

Lời mở đầu của Phạm Thống

 

Chạy trốn là một chuyện rất mệt người, bất luận là một người chạy hay là cả một bọn cùng chạy.

Nhớ lúc tôi vừa mới bước vào Đông Phương Thành, trở thành cư dân tân sinh của Đông Phương Thành, căn bản không ngờ đến sẽ có một ngày trốn khỏi đây —-

Người ta kết bạn với ai, thì sẽ có vận mệnh như vậy, nhưng tôi cũng không phải đang oán trách hoàn cảnh bây giờ, chỉ cảm thấy cuộc đời của tôi tràn ngập những điều bất ngờ, mà giờ đây tôi cũng đang bị kiệt sức vì căng thẳng, toàn thân trên dưới đầy mệt mỏi.

Suýt nữa đã bị Lăng Thị đại nhân giết rồi —-

Nói sẽ không hạ thủ lưu tình, quả nhiên thật sự không hạ thủ lưu tình sao? Tôi rốt cuộc nên kính nể hay là kêu rên? Nói đi thì nói lại, mấy giây cuối cùng thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi hình như cũng không có hoàn toàn nắm bắt cả quá trình, chỉ biết ánh sáng trắng bất chợt hiện lên, sau đó trước mặt tôi liền tối sầm… Đây thật sự không thể trách tôi! Tôi đã bởi vì ký ức của Huy Thị làm cho đau đầu rất lâu, cầm cự một hồi, lúc đó ngất đi chỉ là trùng hợp mà thôi! Mới không phải tại tôi vô dụng!

Trong hôn mê kỳ thực tôi cũng không phải hoàn toàn vô ý thức, trong đối thoại loáng thoáng nghe thấy, tôi đại khái biết, chúng tôi đã bình an rời khỏi Đông Phương Thành, sau đó đang trên đường tiến về Lạc Nguyệt.

A a, tóm lại… hẳn là có thể an tâm rồi đi? Hẳn là… có thể thuận lợi ở Lạc Nguyệt —- cũng chính là Tây Phương Thành, bắt đầu cuộc sống mới —- cuộc sống không có nợ nần?

Sau đó cũng có thể đến một nơi không có người quen biết tôi để bắt đầu lại, thử xem có thể trưng cầu được bạn gái hay không? Nếu là Tây Phương Thành, có khả năng sẽ có rất nhiều phụ nữ tóc vàng xinh đẹp? Không biết bọn họ liệu có để ý vấn đề miệng của bạn trai luôn bị nói ngược hay không… Tôi thấy Nguyệt Thoái cũng không quá để ý rồi, nói không chừng phụ nữ của Tây Phương Thành sẽ giống cậu ấy, sẽ không so đo vấn đề này?

Để tôi kết thúc kiếp sống đơn thân đi! Làm ơn! Tôi trưng cầu bạn gái đến nay cũng chưa có lấy một chút kết quả! Đổi môi trường đổi tâm tình mới, tôi muốn tìm vợ!

Nhưng… chúng tôi đi Tây Phương Thành, chỉ sợ tạm thời cũng không thể trở thành cư dân hợp pháp?

Tên thiếu đế giả kia vẫn an ổn ngồi trên vị trí hoàng đế, khiến lập trường của thiếu đế chính quy như Nguyệt Thoái thì lại trở nên khó xử , chúng tôi… chắc không thể chỉ làm cư dân bình thường bình ổn qua ngày đâu nhỉ?

Chẳng lẽ đến Tây Phương Thành chỉ là mở đầu cho cuộc khổ nạn của chúng tôi?

A ha, a ha ha ha… vậy thì, tôi thấy tốt hơn vẫn là trước khi đối mặt với hiện thực, ngủ một giấc thật ngon, ngủ cho bất tỉnh nhân sự luôn cũng được…

 

Advertisements

One response »

  1. Bé Thống à, chạy trốn hiện thực không phải là cách giải quyết vấn đề đâu cưng. Dù cưng có bất tỉnh nhân sự thì Chu Sa hay A Pu cũng có cách dựng đầu cưng dậy thôi =)))
    Cảm ơn Aico, đợi chương tiếp *bắn tim*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: