RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Ngoại truyện

Thương bạch vãn ca

(Bài ca buồn)

Thiếu niên luôn nghĩ rằng, nếu chưa từng có được, vì sao lại có cảm giác mất mát?

 

—- Nhật chi tế —-

(Ngày u ám? Chắc thế :”>)

Ở đây chưa từng có ánh sáng, chưa từng có.

Bất luận là đối với ta, hay là đối với hắn mà nói.

 

Không có chuyện gì có kết cục đã định sẵn. Người kia là nói như vậy —- có điều, thiếu niên chưa từng cho rằng như vậy.

Rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn rồi. Như là cậu tất nhiên bị mang đến đây, tất nhiên bị giữ lại, tất nhiên chết vào độ tuổi còn trẻ, và tất nhiên không được người kia yêu thích.

Có rất nhiều tất nhiên, cũng sẽ không có một cái ngẫu nhiên nào xoay chuyển hiện thực.

Đây có lẽ chỉ là tư tưởng của thiếu niên nhằm để cho mình sống dễ dàng một chút, để mình tin rằng vận mệnh không thể chống đối. Sau đó cậu liền có thể đối mặt với mọi thứ một cách tê liệt, bình tĩnh nghênh đón cái gọi là kết cục sớm đã được định sẵn.

Nhưng mà cậu từng dự thiết cái người kia sẽ không thích cậu, từng dự thiết cái người kia sẽ căm hận cậu, nhưng lại không ngờ cái người đó lại chính tay giết cậu.

Rõ ràng sớm đã tuyệt vọng rồi, nhưng vẫn vô thức vùng vẫy.

Rõ ràng quyết định thản nhiên chấp nhận cái chết của mình, nhưng vẫn không muốn chết đi ở đây.

Giống như nỗi bất cam được kích lên từ trong tuyệt vọng tù đọng, căm hận bản thân không có lực xoay chuyển mọi việc mà khát vọng sống tiếp.

Thiếu niên không biết đây là vì sao. Đáp án từng tìm được lại trở nên mơ hồ lần nữa.

Sống tiếp cũng chỉ là tiếp tục cuộc đời như con rối không có tự do, không phải vậy sao?

Sống tiếp, cũng sẽ không có bất cứ ánh sáng và hi vọng nào.

Có lẽ thiếu niên có thể nói, chết đi sẽ không còn gặp lại được cái người kia nữa.

Nhưng cho dù cậu sống, cũng nhìn không thấy hắn, không phải vậy sao?

 

—- Vị minh chi mộng —-

(giấc mộng chưa rõ)

Ta chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta.

Thời gian của ngươi giống như đứng lại, mà thời gian của ta, cũng trôi qua khi đang nhìn vào ngươi.

 

Tiến vào trong phòng giống như mọi khi, tùy ý chọn một quyển sách giống như mọi khi, ngồi xuống, bắt đầu đọc.

Hắn trên danh nghĩa là người đọc sách của cậu, đến đây là muốn đọc sách cho cậu nghe. Englar gần như không có ý kiến gì đối với sách hắn chọn, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cũng là bởi vì tò mò vẩn vơ, dường như có nhận được đáp án hay không đều không quan trọng.

Lúc Englar ngủ, hắn sẽ lặng lẽ chờ cậu tự tỉnh dậy mới bắt đầu. Hắn quen với chờ đợi, có lẽ cũng trở nên giỏi về chờ đợi rồi —- Cho dù hắn kỳ thực cũng không thích chờ đợi.

Chuyện gì cũng không thể làm, cái gọi là chờ đợi.

Khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, khoanh tay bất lực mà nhìn. Cho dù không muốn tiếp xúc vẫn là phải nhìn thấy, cho dù muốn làm gì cũng có hạn.

Bởi vì hắn chỉ là người đọc sách của cậu.

Không có thực lực ba đường chỉ vàng, cũng không có nắm quyền lực.

“Narsi…”

Âm thanh của Englar luôn rất nhỏ bé.

Mỗi khi đưa mắt nhìn cậu, hắn luôn nhớ tới mình hi vọng cậu chết đi.

Mới đầu chỉ là đơn thuần, cái gì cũng chưa từng tìm hiểu, thì hi vọng cậu không tồn tại…

“Đoạn vừa rồi không có nghe rõ… có thể đọc lại lần nữa không?”

Hắn đã quá quen với việc cậu thường thường thất thần, lập tức hỏi rõ đoạn nào, liền trực tiếp đọc lại, không nói gì thừa thãi.

Chuỗi ngày đọc sách và lắng nghe này có lẽ đối với bọn họ mà nói, là một loại bình yên nhất ở trong cung San Siro.

 

Thiếu đế của Tây Phương Thành, là công cụ để bảo tồn vương huyết.

Đây là một sự thực tuy không được nói rõ nhưng không cần hoài nghi. Mỗi khi có đối tượng cần hồi sinh hoặc là trị liệu được đưa đến đây thông qua trao đổi lợi ích giữa trưởng lão, chuyện Englar duy nhất cần làm chính là rạch da của mình nhỏ xuống vương huyết quý giá, tiến hành nghi thức hồi sinh hoặc trị liệu.

Không từ chối, cũng không hỏi bất cứ lý do nào.

Hắn nhìn động tác cứu người đầy máy móc của cậu, hết lần này đến lần khác.

Giống như là nghĩa vụ sống —- mà cho dù cậu nghe lời như vậy, vẫn sẽ có đủ thứ chuyện lặt vặt không hợp ý người, trưởng lão – những người khống chế tự do của cậu sẽ không chút lưu tình trách phạt.

 

Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Englar, Englar đã là một đứa trẻ sẽ không cất tiếng khóc rồi.

Từ tình huống tay chân bất tự chủ co rút run rẩy, có thể biết dây thần kinh nhận biết đau đớn đang bị tàn phá dữ dội bởi tà chú, nhưng đứa trẻ ngã trên mặt đất sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào, cùng lắm là tiếng hít khí kịch liệt, hoặc là tiếng rên khẽ như bị trọng kích.

Hắn không biết cậu vì sao lại trơ trơ như vậy, dần dần mới hiểu được, đây là cách ly tâm linh được rèn ra dưới đau đớn không thể chịu đựng trong thời gian dài.

Bởi vì trốn không được, nên chỉ đành để mình vô cảm.

Coi như cách ly ra sẽ không đau, sẽ không có cảm giác, bất luận mồ hôi có ướt đẫm vạt áo, hay gập người vì co giật, chỉ cần coi như thân thể không phải của mình, là có thể gạt bản thân để dễ sống hơn một chút.

Nhưng khi nhìn Englar, hắn không làm được những điều này.

Hết lần này tới lần khác nhìn cậu chịu đựng đau khổ hành hạ.

Hết lần này đến lần khác không nhịn được chăm sóc cậu, nhưng có lúc lại vô biểu tình mà nói không quan tâm…

Hắn nghĩ, hắn không biết nên làm thế nào đối tốt với người khác, làm thế nào yêu người khác, có lẽ là bởi vì chưa từng có người tốt với hắn. Không có mẫu hình để mô phỏng học tập, không biết nên làm sao.

Hắn cũng nghĩ, hắn vô thức đi quan tâm Englar, lại không có cách nào thay đổi cậu, có lẽ là bởi vì hắn không biết cậu cần cái gì.

Cũng có lẽ hắn kỳ thực biết, chỉ là dưới tình huống mọi thứ đều chẳng có chút đơn giản thuần túy nào, cái gì cũng chỉ có thể đè nén.

Nhưng hắn vẫn hi vọng cậu không tồn tại, vẫn hi vọng cậu chết đi.

Để hắn không cần nhìn cậu chịu mọi hành hạ, cũng không cần nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn bỏ mặc bản thân của cậu, khiến hắn khó có thể hô hấp.

Hắn không có cách nào nói cho Englar, mỗi một lần nhìn những hình phạt cậu lãnh chịu, hắn đều sẽ cảm thấy rất đau rất đau.

Hắn không cách tuyệt được cảm quan và tâm linh của mình, những tà chú đày đọa cùng xiềng xích nặng nề, giống như cũng đang ở trên người hắn, khiến hắn sản sinh ảo giác đồng cảm.

Thế là hắn không thay đổi mong mỏi muốn cậu chết đi, nhưng nguyên nhân ban đầu sớm đã xáo trộn.

Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, mọi thứ cũng sẽ không tốt hơn.

Vĩnh viễn chỉ có thể lẩn quẩn chìm đắm ở trong cái không gian bức bí này, lấy chờ đợi để đổi lấy bóng tối.

“Narsi, có chuyện gì thú vị để kể không…?

Mỗi khi hình phạt kết thúc, Englar nằm ở trên giường, luôn là giương đôi mắt không có sắc thái nhìn hắn và hỏi như vậy.

“Có chứ. Dựa vào ước định của chúng ta, ta kể cho ngươi một chuyện, ngươi sẽ dạy ta một chiêu, mau chóng khỏe lại là có thể trao đổi rồi, ngươi tự xem mà làm đi.”

Sau khi hắn trả lời như vậy, Englar lộ ra thần tình có chút do dự.

“Không thể khất trước sao…”

“Không thể.”

Mỗi lần từ chối người khác hắn đều từ chối rất dứt khoát.

Kể chuyện cho Englar chỉ là chuyện nhỏ, mà hắn từ chối như vậy, cũng chỉ là hi vọng đối phương có thể kiên trì thêm một chút.

Đừng lần nào cũng bỏ cuộc nhanh như thế. Đừng lần nào cũng từ bỏ.

Đừng tỏ ra không hề gì đối với mọi chuyện…

“Được thôi.”

Nhưng Englar vẫn là chỉ nói một câu như vậy, rồi không có mở miệng yêu cầu nữa.

Tuyệt vọng bao phủ tâm linh rốt cuộc là từ đâu mà tới?

Hắn hi vọng cậu thay đổi, nhưng lại hoàn toàn không biết phương pháp.

Mà hết thảy những điều này khiến người không thể chịu đựng.

Không thể chịu đựng.

 

—- Vị minh chi mộng —-

Cái người đó không cần ta.

Bởi vì không cần ta, có phải là cũng có thể rời khỏi ta bất cứ lúc nào?

 

Trong giấc mộng của cậu tồn tại rất nhiều sự vật cậu không thể sở hữu.

Những thứ đáng lẽ mở mắt là có thể nhìn thấy như bầu trời xanh giống màu mắt của cậu.

Và không gian tự do khoáng đạt sáng ngời.

Cùng sắc thái rực rỡ tươi đẹp, khuôn mặt mỉm cười đầy quan tâm.

Cậu trong mơ có thân thể khỏe mạnh và hoàn hảo, cậu trong mơ có thể nở nụ cười không mang góc khuất.

Trong mơ, không có cái người kia.

Chỉ bởi vì cậu trong mơ không phải thiếu đế Englar, chỉ là một thiếu niên bình thường lớn lên trong gia đình bình thường, không cần sống nhờ hiệp trợ của người khác…

Không phải thiếu đế, bên cạnh cậu tự nhiên sẽ không có cái người kia bầu bạn.

 

“… Narsi?”

Lúc bình thường không luyện kiếm, không cần tu hành tà chú ma pháp, cậu luôn là ở trong thư phòng, dần dần giống như đã biến thư phòng thành phòng của mình.

Chuyện gì cũng không làm, đôi khi sẽ ngủ thiếp đi.

Mà lúc cậu tỉnh lại, cho dù vẫn là sẽ làm động tác mở mắt ra, nhưng động tác này không có ý nghĩa đối với cậu.

Cho dù mở mắt nhưng vẫn ở trong bóng tối.

Chỉ là, thói quen nhiều năm khiến cậu biết rằng khi mình tỉnh lại không cần xác nhận, Narsi cũng sẽ ở đây chờ.

Cậu nghe thấy đối phương khẽ thở dài, tiếp đến là tiếng lật sách.

“Tiếp tục từ chỗ hôm qua nhé, nếu không có ý kiến ta sẽ bắt đầu đây.”

Chỉ cần hôm đó không có chuyện gì đặc biệt, Narsi sẽ đến đây đọc sách cho cậu nghe.

Kỳ thực bất luận Narsi đọc sách nào, đối với cậu đều không hề gì, cậu chỉ là muốn nghe thấy tiếng của hắn.

Cho dù âm thanh của Narsi bình thường gần như đều không mang tình cảm, nhưng cậu vẫn là thích giọng của hắn.

Cậu không biết đó có phải là một loại cảm giác bình yên hay không, ở lúc lắng nghe tiếng của Narsi.

 

Chuyện không nên đi nhớ, lâu dần sẽ bị gác lại ở một góc ký ức, sẽ bị lờ đi giống như quên lãng. Giá trị tồn tại của cậu chính là bởi vì được cần. Bởi vì Tây Phương Thành cần cậu, cần vương huyết của cậu hoặc là thực lực của cậu —- Ít nhất là bởi vì, tạm thời vẫn không có người có thể thay thế cậu.

Cậu phải biết mình được cần, dường như thế này mới có thể an tâm, an tâm sống ở đây… ở cái nơi này, chiếm hữu một khoảng đất nho nhỏ.

Cậu hữu dụng. Hoặc là nói, có thể được lợi dụng.

Cho dù lâu dần, những chuyện này hình như cũng đã không hề gì nữa. Biết mình là bởi vì cái gì mà được cần, giống như cảm thấy mình ngoại trừ cung cấp những lợi ích này, thì cũng không có tác dụng khác nữa.

Luôn luôn là người khác cần cậu, mà không phải bản thân cậu. Cậu không cần mình.

Khát vọng từng có trong lòng đều đã bị chôn sâu.

Khát vọng duy nhất chính là làm trọn nghĩa vụ trách nhiệm của mình —- trách nhiệm  nghĩa vụ của một công cụ. Nhưng cái người duy nhất không cần cậu kia, đã phủ định tư tưởng sinh tồn của cậu.

“Ngươi nên quan tâm bản thân hơn một chút, đừng bỏ mặc bản thân…”

Lời Narsi nói với cậu, sẽ không lặp lại quá ba lần.

Hắn ghét làm những chuyện vô ích, cho nên bình thường nói mấy lần đều vô ích, hắn sẽ không nói nữa.

“Vì sao… nhất định phải quan tâm đây?”

Cậu nghĩ mình không thể nào hiểu được.

Vì sao khi Narsi nói những lời này, phải để lộ ra ngữ khí đau khổ như vậy.

Cuộc sống hiện tại cũng không có gì không tốt, chẳng qua là không có gì tốt mà thôi.

Đã quen rồi, cũng không phải không thể chịu đựng, vậy thì không cần phải thay đổi.

Vì sao phải quan tâm bản thân đây?

Vì sao… Narsi muốn bảo cậu quan tâm mình đây?

Phần lớn thời gian, Narsi sẽ chăm sóc cậu, chỉ là cậu đôi lúc vẫn có thể cảm giác thấy hận ý Narsi trút lên người mình.

Mới đầu, giống như là địch ý, cậu không đần độn đến mức không chút phát giác.

Chỉ là, thời gian cũng đã từ từ trôi qua như vậy.

Cũng đã qua lâu như vậy rồi. Ít nhất đối với cậu mà nói là rất lâu.

Liệu có khả năng thích cậu một chút xíu hay không?

Cậu không rõ trái tim đáng lý giống như một vũng nước tù đọng của mình làm thế nào có thể sinh ra mong đợi như vậy.

Rõ ràng chỉ cần mang thân phận thiếu đế, cậu liền không dám tin ai sẽ thật lòng đối tốt với mình.

Nhưng cậu vẫn không khỏi suy nghĩ, chỉ cần một chút xíu là được.

Chỉ cần một chút xíu thích cậu, một chút xíu thôi.

Bởi vì Narsi không cần cậu. Nếu như không cần cậu, vậy thì chỉ có thích cậu, Narsi mới có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cậu.

Cho dù những chuyện này thông thường cũng là do trưởng lão quyết định, bọn họ không thể làm chủ…

 

Khi cậu từ tường thành nhảy xuống, chuẩn bị nghênh đón chiến trường không xa, yêu cầu khí hóa khiến thân kiếm của Thiên La Viêm kết hợp với cánh tay của cậu, nhờ vào dung hợp này, cậu vốn nhìn không thấy, giờ phút này cũng giống như đã sản sinh hình ảnh thị giác mơ hồ.

Chỉ có lúc khí hóa với Thiên La Viêm, cậu có thể có được thị giác ở mức độ thấp trong thời gian ngắn ngủi, không liên quan tới mắt của cậu, bởi thế cũng không bị ảnh hưởng của miếng vải quấn quanh mắt. Tầm nhìn này cho dù không một chút rõ ràng, cũng đã đủ quý giá.

Đánh lui địch trong ba tiếng đồng hồ, chẳng dư dật một chút nào. Nhưng mà dưới tình huống khẩn bách như vậy, cậu vẫn là rất muốn xoay người nhìn lại tường thành.

Cậu biết Narsi ở đó. Cậu biết sau khi hắn đưa cậu lên tường thành, vẫn cứ đứng ở đó nhìn, không có trở về.

Cậu chưa từng biết tướng mạo của Narsi, cũng không biết trên mặt của hắn có thần tình gì, cho nên cậu trước giờ không thể tưởng tượng dáng vẻ của hắn, không thể mô phỏng hắn ở trong đầu.

Cho dù khao khát quay đầu nhìn hắn một cái đến thế, nhưng vẫn là bị e ngại và sợ hãi lấn át.

Cậu không muốn nhìn thấy sự căm hận nhằm vào cậu trên mặt Narsi.

Cậu không thể đối mặt với khả năng như vậy.

Cho nên cuối cùng cậu vẫn đưa lưng vào hắn, đi chấp hành việc mà cậu nên làm, là bảo vệ cái quốc gia này.

Cậu nghĩ, ít nhất cậu biết Narsi ở ngay sau lưng cậu, đang nhìn vào cậu.

Cho dù cậu không có gì để e sợ, cũng không cần từ đáy lòng sinh ra dũng khí, nhưng… khi cậu đang xóa sổ sinh mệnh của nhiều người như thế, nhận ra rằng ít nhất có một người là người cậu chân chính muốn bảo vệ, đó có lẽ có thể khiến cậu dễ chịu hơn.

 

—- Tâm chi vị ngữ —-

(Lời trong lòng)

Hoàng cung này không thuộc về ta.

Nhưng khi lên làm hoàng đế, cậu cũng không thể sở hữu.

 

Tháng này là Englar lần thứ hai phát tác.

Cái gọi là phát tác, chính là quá trình khí tức sắc bén của vũ khí sau khi khí hóa quanh quẩn trong người phá hoại thân thể.

Cho dù Thiên La Viêm không có ý làm hại chủ nhân của mình, nhưng khi thân thể kết hợp với vũ khí, vẫn không tránh được bị tổn thương, đặc biệt là thao túng vũ khí cấp cao như vậy, lực phá hoại để lại hết sức kinh người, sau mỗi lần sử dụng tích lũy lại, cuối cùng sẽ khiến thân thể của Englar không thể chịu nổi nữa.

Hắn nhìn máu Englar hộc ra, nhìn cậu yếu ớt nằm ở trên giường, không biết loại chuyện này còn phải lặp lại bao nhiêu lần.

Ngày phát tác lặp lại càng ngày càng gần, lặp lại đến mức thân thể đầy rẫy vết thương của cậu cũng không thể trị liệu được nữa.

Đau lắm sao?

Vấn đề ngu xuẩn này, hắn đã không còn hỏi nữa.

Kiếm khí chạy lung tung trong cơ thể, đau đớn đó nghĩ thôi cũng biết.

Hơn nữa hắn hỏi rồi, Englar cũng chỉ nói với hắn không có cảm giác.

Nếu là trước khi phát tác đúng lúc đã trị liệu người trưởng lão muốn cậu trị liệu, vậy thì lúc phát tác, cậu chỉ có thể chịu đựng mọi đau đớn dưới trạng thái yếu ớt, cho đến khi hiệu lực trị liệu của vương huyết khôi phục, mới có thể tự liệu thương dưới sự cho phép của trưởng lão.

Dưới tình huống giữ lại tính mạng của Englar là điều kiện thấp nhất, thì người khác vĩnh viễn được ưu tiên.

Ao nước duy trì mệnh mạch Huyễn Thế… cư dân Tây Phương Thành mong muốn được bảo vệ, những người lần lượt khiến Englar cắt máu cứu chữa, ở trong mắt của hắn, dần dần biến thành quái vật không thể tha thứ.

Thế giới giống như ký sinh ở trên người thiếu niên này, gặm rỉa máu thịt của cậu, để tiếp tục tồn tại.

Hi sinh một mình Englar, nhờ vào đó để cho bọn họ có được hạnh phúc.

Vì sao, có thể làm như vậy đây?

Hắn không cách nào thấu hiểu chuyện như vậy, làm sao cũng không thể. Khi Englar coi như không mà chịu đựng, an tĩnh chấp nhận hết thảy, cảm giác cứa vào tim hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau.

Những người dựa dẫm Englar mà được cứu.

Những người không hề biết những chuyện này, cười thật vui vẻ dưới ánh nắng.

Bất luận là cư dân nguyên sinh hay là cư dân tân sinh, hắn cảm thấy hủy diệt toàn bộ cũng không sao cả.

Nhìn Englar lặng lẽ để hắn lau vết máu bên môi, bóng tối và sự vặn vẹo trong lòng hắn cứ thế lan tràn.

Hắn ở lại đây, đáng lẽ là muốn chờ anh trai duy nhất trở về.

Nhưng, đã qua lâu như vậy rồi… Đã qua lâu như vậy rồi. Lâu đến hắn gần như đã không còn ôm bất cứ mong đợi nào, lâu đến hắn cũng không còn biết tồn tại của anh trai đã hạn chế tư tưởng trong lòng hắn, hay là sự hỗn loạn của hắn khiến cho hắn không thể thích ứng.

Hắn muốn thiếu niên này chết đi, chết ngay bây giờ.

Để cậu được giải thoát khỏi trói buộc bất hợp lý này, khiến khuôn mặt căn bản không thể nở nụ cười của cậu chân chính không bao giờ có thể biểu hiện bất cứ biểu cảm nào nữa.

Mà tồn tại của anh trai giống như là một cái ràng buộc, khiến hắn không thể thực hành suy nghĩ này.

Hắn cảm thấy người toàn thế giới đều đang lợi dụng Englar, dựa dẫm vào cậu để sinh tồn, nhưng bản thân hắn chẳng lẽ lại không phải?

Để cho vương huyết đoạn tuyệt, bản thân hắn có thế nào cũng chẳng hề gì, thế giới có ra sao cũng chẳng hề gì, nhưng còn anh trai hắn?

Hắn không thể nói mình quan tâm, hay là không quan tâm.

Hắn càng ngày càng không rõ mình là vì sao ở lại đây, hắn chỉ muốn để cho mọi thứ kết thúc.

“Narsi…”

Có lúc, Englar sẽ gọi tên của hắn trong lúc đang đau đớn.

Phần lớn là không hàm chứa ý nghĩa.

Cậu chỉ là vô thức gọi người bên cạnh, cũng không phải muốn nói chuyện với hắn, hoặc là muốn hắn làm gì đó.

Mà hắn xác thực cũng không thể làm gì.

Cứ như vậy nhìn Englar, biết rõ không thể giảm bớt đau đớn trên người cậu, hắn vẫn không tự chủ mà cúi người ôm lấy cậu.

“Cố để cho mình ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ đỡ hơn một chút…”

Hắn biết nói như vậy là đang tự lừa mình dối người.

Làm sao có thể ngủ được đây? Căn bản không thể nào.

Mà cứ ôm cậu như vậy, hắn cũng phát hiện, cho dù hắn hi vọng thiếu niên chết đi như thế, nhưng vô cùng sợ hãi thiếu niên ở lúc hắn không biết mà lặng lẽ tắt thở.

 

—- Vị ngữ chi tâm —-

(Nỗi lòng chưa nói)

Không chỉ là bởi vì bên cạnh ta chỉ có hắn.

Ẩn sâu trong lòng, tâm tình ngay cả ta cũng không hiểu, nhất định không chỉ là bởi vì như vậy.

 

Thân thể của cậu càng ngày càng không tốt, cậu có khả năng không thể sống lâu hơn nữa —- Những cái này cậu đều biết.

Trong thời gian thân thể khỏe mạnh hữu hạn, cậu vẫn hi vọng có thể ở cùng với Narsi, cậu chỉ có một chút xíu hi vọng như vậy, trái lại cũng không khó đạt thành, Narsi vốn đã thường thường ở bên cạnh cậu.

Cậu vẫn là duy trì dạy kiếm chiêu cho Narsi, mặc dù bởi vì thân thể, cơ hội này đã giảm thiểu rất nhiều, nhưng chỉ cần rảnh rỗi cậu vẫn sẽ làm, cậu cho rằng trở nên mạnh hơn là điều Narsi muốn.

Từ không khí lưu động, cậu có thể phán đoán động tác với vị trí của Narsi, sau đó đối chiêu với hắn. Kỳ thực động võ đối với cậu mà nói thì có chút vất vả, chẳng qua cậu luôn luôn miễn cưỡng bản thân, bất luận là dưới tình huống nào.

Tốc độ học tập của Narsi không chậm, sau khi cậu làm mẫu xong, Narsi đã có thể lĩnh hội rất nhanh chóng, mặc dù lúc cậu tự học vẫn là nhanh hơn Narsi một chút, nhưng cậu cũng biết, tình huống của mình không thể so sánh với người bình thường.

Chỉ là, lấy thân thể yếu ớt gánh trên lưng tà chú và xiềng xích, muốn khống chế kiếm một cách chính xác, thì có lẽ vẫn là hơi quá khó, ngẫu nhiên thất thần một cái, cậu liền cảm giác được mũi kiếm rạch lên da của đối phương, mùi máu phiêu tán ra.

Một lần lỡ tay của cậu đã ngộ thương Narsi.

“Narsi! Có làm sao không?”

Kinh hoảng khiến cậu cũng khó có thể tưởng tượng, bởi vì nhìn không thấy, cậu không thể lập tức biết mình đã tạo ra vết thương thế nào, trong bóng tối đầu óc cậu đã lướt qua vô vàn khả năng, mỗi một cái đều đủ khiến cho cậu kinh hoảng thất thố.

“Không sao, bị thương cánh tay mà thôi.”

Âm thanh của Narsi vẫn lãnh tĩnh, từ xúc cảm trên kiếm xem ra đúng là không có khả năng trọng thương, cậu chỉ là quá sợ làm hắn bị thương, mới nghiêm trọng hóa mọi chuyện.

Rốt cuộc từ lúc nào, hắn trở nên quan trọng như thế đối với cậu?

Nhưng cho dù hắn quan trọng như thế đối với cậu, cậu vẫn không có ở lúc phát giác mình ngộ thương hắn mà quyết định lấy vương huyết trị liệu cho hắn.

Tư tưởng giống như đã bị cầm cố, khiến cậu dưới tình huống không được trưởng lão cho phép, liền không dám tự tiện sử dụng năng lực của mình.

Cho dù đây là máu của cậu, đáng lẽ phải do ý muốn tự do của cậu để sử dụng.

“Ta trở về tự băng bó, thương ở tay phải, xem ra hẳn là không thể tiếp tục rồi, trước hết cứ vậy đi.”

Cậu cảm giác không ra tâm tình của Narsi, chỉ có thể tự suy đoán hắn có tức giận hay không.

Cậu không muốn bị ghét, bất luận thế nào cũng không muốn bị cái người này ghét…

“Đã nói ta tự mình đi băng bó là được, ngươi đi theo làm gì?”

Narsi dừng chân, bất đắc dĩ nói như thế với cậu.

Không thể nói ra bất luận hắn muốn đi đâu, cậu đều muốn đi theo hắn, cũng nói không ra cậu lo lắng cho vết thương của hắn, bất luận là vết thương nhẹ làm sao cũng vậy.

Bởi vì sợ bị hắn dùng giọng trào phúng hỏi: Vì sao?

Sợ hắn khinh thường đối với tình cảm đơn thuần của cậu.

Sợ hắn cười nhạo cậu, nói cậu chỉ vì bên cạnh chỉ có một người nên tự nhiên sản sinh ỷ lại.

“Chỉ là một vết cắt, không chết được đâu, không cần đi theo xem, dù sao ngươi cũng nhìn không thấy.”

Trong lời nói của Narsi, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ác ý đối với cậu.

Khiến cậu cảm thấy mình bị ghét, nhưng vừa lại không dám xác nhận.

Có lẽ vốn đã nên như vậy đi.

Rất lâu trước kia, cậu đã nhận định bất cứ người nào cũng không thể cho cậu hi vọng…

Cho dù là người này, cũng không thể.

 

Trong đau đớn khi kiếm khí bá đạo đang xé rách thân thể, cậu vẫn quen với việc bỏ mặc bản thân, cái gì cũng không đi cảm giác.

Cậu nghĩ mình hi vọng chết đi, nhưng lại không thể như mong muốn.

Lý do không thể chết có rất nhiều rất nhiều, nhưng nguyên nhân hi vọng có thể sống tiếp chân chính và rõ ràng nhất có lẽ chỉ có một cái.

Vương huyết không thể đoạn tuyệt, nếu như cậu thật sự sắp chết rồi, những trưởng lão chắc chắn sẽ chọn ra hoàng đế kế nhiệm, để cậu truyền vương huyết cho cái người đó.

Người đó sẽ là ai đây?

Liệu có khả năng… chính là Narsi hay không?

Narsi nếu như lên làm hoàng đế, liệu có phải cũng sẽ mất đi tự do giống như cậu, mất đi mọi thứ, chịu đựng sự hành hạ vô biên?

Đến lúc đó người đã chết như cậu đương nhiên sẽ không biết được, nhưng cậu sợ những chuyện đó có khả năng thành sự thật.

Sống lâu thêm một chút vậy, cầm cự thêm chút nữa vậy.

Cho dù sống không có vui vẻ, sống không có mục tiêu cũng không có ánh sáng, cậu vẫn muốn tự mình gánh vác —- sự khốn khổ khi làm hoàng đế, đừng để đau đớn này chuyển đến cái người kia.

Sẽ không có người thích cậu cũng được, sẽ không có người cho cậu ấm áp cũng được.

Tâm tình này không thể được lý giải thấu hiểu, cũng được.

 

—- Nguyệt chi toái —-

(Mảnh trăng vỡ)

Ta nguyện dùng tay của ta kết thúc đau khổ này.

Cho dù cái giá là hình phạt vạn kiếp bất phục…

 

Sự tình vì sao lại đi đến bước này, thiếu niên cũng không biết mình rốt cuộc là rõ ràng hay là một mảnh mơ hồ. (Thiếu niên này là Narsi nha)

Thiếu niên cầm kiếm làm trọng thương cái người sớm chiều ở chung với mình mười một năm, bóp lấy cổ của cậu, ấn cậu xuống đất.

Hết thảy đều giống như điều thiếu niên ban đầu muốn làm, hắn sẽ giết chết cậu, không có bất cứ khó khăn nào, thuận lợi như thế. Vậy vì sao hắn lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào khóc lóc của mình đây?

Thiếu niên nghĩ, cái khó có lẽ không phải là tìm được một thời cơ hạ thủ, hoặc là làm tê liệt năng lực chiến đấu của cậu một cách gọn gàng, đảm bảo hành động sẽ không thất bại.

Khó là ở dưới tình huống đối phương vẫn lấy lực lượng nhỏ bé vùng vẫy, mình vẫn phải giữ vững ý chí, cho dù có đau đớn cũng không buông đôi tay bóp ở trên cổ của cậu.

Như vậy đối với cậu mà nói là tốt nhất sao?

Thiếu niên đã hỏi mình vô số lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn như vậy.

Chỉ cần cậu chết ở đây, thì không thể có khả năng thay đổi nữa.

Không có khả năng cười, không có khả năng khóc, cũng không có khả năng có được hạnh phúc.

Nhưng thiếu niên vẫn là vươn tay bóp chết mọi khả năng giữa bọn họ.

Tuyệt vọng là được chất đống dần dần trong thời gian dài, đến hôm nay, đã không có chỗ cho hi vọng trở lại.

Thiếu niên đã không thể tin tưởng nữa.

Thế là bọn họ cuối cùng cũng đi đến kết cục tất nhiên, hệt như đã quyết định ngay từ đầu.

Nếu như cậu từng nói thích hắn, hắn phải chăng sẽ không giết cậu? Thiếu niên vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

 

Advertisements

One response »

  1. cảm giác thật ngược tâm ngược thân à…..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: