RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 10-3

Chương 3: Vu quy

“Sau khi trở về Tây Phương Thành đã trì hoãn rất lâu mới tìm Narsi để kết thúc mọi chuyện, kết thúc xong lại mãi đến bây giờ cũng vẫn chưa đủ dũng khí đi thăm, hm.” —- Nguyệt Thoái

“Chắc là sẽ không đến đâu.” —- Narsi

“Cả đời hắn chắc chỉ toàn chờ đợi cậu? Cuộc sống của hắn rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy, Nguyệt Thoái?” —- Phạm Thống

 

 

Đó là chuyện khi cậu mới lên làm hoàng đế.

Bị mang khỏi người thân, đến với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo, lại còn bị tước đoạt thị giác —- dưới tình huống cực độ bất an không có ai hay sự vật nào có thể dựa dẫm, cậu thỉnh thoảng cũng muốn trốn khỏi những người lớn lạnh lùng kia, tìm một nơi an tĩnh để trốn vào.

Làm như thế cũng chỉ là bởi vì cậu lúc đó vẫn chưa thể nghiệm sự thật rằng trốn tránh chỉ sẽ gặp phải chuyện càng thảm.

Cậu không có cách nào lấy được cảm giác an toàn mà mình cần, cũng thường bởi vì nhớ nhà mà khóc lóc, mặc dù trốn vẫn sẽ bị tìm được, nhưng cậu vẫn ôm tâm tình sợ bị phát hiện, tìm một nơi ôm gối ngồi xuống, hi vọng bóng dáng nho nhỏ của mình có thể nấp ở cái góc này một chút xíu nữa thôi.

Hôm nay thời tiết thế nào, cậu nhìn không thấy, mình trốn ở nơi ra sao, cậu cũng nhìn không thấy.

Khi trời bắt đầu mưa, giọt mưa dần dần nặng hạt thấm ướt thân mình cậu, cậu vẫn ngồi ở đó không đi.

Thân thể ướt mưa rất lạnh rất khó chịu, thế là cậu lại cảm thấy muốn khóc, dù sao thì ở đây chỉ có một mình cậu, cứ việc khóc cũng không sao.

Dưới hoàn cảnh ướt lạnh như vậy khiến cậu mê man yếu ớt sắp khép mắt lại. Giữa mông lung một âm thanh vang lên bên tai cậu.

“Em là… Englar?”

Cậu vô thức muốn lắc đầu, nói mình không phải, lúc đó cậu chỉ nghĩ mình bị tìm thấy rồi, nhất định lại bị một phen đánh mắng, chẳng qua, phủ nhận cũng vô dụng, đây chỉ sẽ là một lời nói dối vụng về.

v10_085

Ảnh: Novel Đài Fan club

“Vì sao lại ở đây thế?”

Âm thanh đó nghe lên rất dịu dàng, thứ mà cậu đã lâu chưa từng tiếp xúc. Cậu không có trả lời vấn đề này, chỉ không ngừng lắc đầu, như là muốn biểu thị mình không muốn trở về, vừa lại như không biết mình muốn làm gì.

Mưa dần dần ngừng lại, người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, từ âm thanh nghe lên, chắc cũng là một đứa trẻ. Đối phương câu có câu không mà dụ cậu mở miệng, bởi vì là một người xa lạ, cậu cũng khó có thể thả lỏng cảnh giác trò chuyện với đối phương.

“Ngày tháng anh ở lại đây đã không còn nhiều nữa, em thế nhưng còn phải ở đây rất lâu.”

Cậu nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên, trong lòng chỉ nghĩ thật là tốt, cậu cũng muốn rời khỏi đây, lại không làm được.

“Em cảm thấy, vận mệnh có thể nắm ở trong tay mình không? Englar.”

Đối với cậu lúc đó mà nói, vấn đề thế này quá khó khăn, cho nên cậu vẫn là tiếp tục lắc đầu.

“Nếu như có thể tự quyết định chuyện của mình, thì tốt biết bao.”

Trong ngữ khí của âm thanh dịu dàng đó dường như có mấy phần bất đắc dĩ, thế là cậu mở miệng.

“Em muốn về nhà. Em không muốn ở lại đây…”

“Luôn sẽ có một lý do, khiến em buộc phải chấp nhận chuyện mình không muốn chấp nhận. Cho dù em không sợ bọn họ, và cảm thấy mình có làm sao cũng chẳng hề gì, nhưng nếu như bọn họ giam người thân của em uy hiếp em, em thì lại có thể lựa chọn thế nào đây?”

Cậu không biết cái người đó lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng lời từ trong miệng người đó nói ra, lại khiến cậu cảm thấy thật phức tạp.

“Đừng bắt ba em…”

“Không có người sẽ bởi vì em nói đừng, thì sẽ từ bỏ.”

“Bọn họ đã bắt ba của anh sao?”

Sau khi cậu hỏi như vậy, đối phương khựng lại mấy giây rồi mới trầm trầm nói tiếp.

“Có lẽ là người còn quan trọng hơn cả ba nữa.”

Cậu không hiểu có ai lại quan trọng hơn ba mình, cho nên cũng không biết tiếp tục thế nào.

“Anh có một đứa em trai, nó cũng ở trong cung…”

Đối phương nhắc đến chuyện của mình, chỉ nói hai câu là ngừng lại.

“Có lẽ các em sẽ có cơ hội gặp mặt, nếu như có thể chung sống hòa thuận thì tốt rồi.”

Lời nói như thế, cậu hết thảy không biết trả lời thế nào, cuối cùng, cậu hỏi vấn đề khác.

“Anh rời khỏi đây để đi đâu? Lúc nào trở lại?”

Cậu nhìn không thấy vẻ mặt đối phương.

“Đến nơi xa thật xa… có lẽ không còn có thể trở về nữa.”

 

Khi Nguyệt Thoái tỉnh lại vào buổi sáng, vẫn còn bị vây trong tâm tình vi diệu “thì ra mình từng nói chuyện với Huy Thị”.

Vốn đã không còn nhớ nữa, chỉ là cảnh mơ lại lật ra ký ức đã phai nhạt, đây mới khiến cậu nhớ tới.

Người đó hẳn là Huy Thị không sai, mặc dù từng nói chuyện cũng không đại biểu có tình cảm, nhưng vào lúc này lại mơ thấy chuyện cũ năm xưa, luôn khiến người cảm thấy tâm tình phức tạp.

“Cho nên trọng điểm là… phải chung sống hòa thuận sao?”

Có được kết luận này, Nguyệt Thoái lại cảm thấy Huy Thị cũng không phải anh trai cậu, không cần thiết nghe lời của hắn, chẳng qua, cậu vốn đã muốn chung sống hòa thuận với Narsi, chỉ là chưa đi “chung sống” mà thôi.

Rất đúng lúc, hôm nay đã có một cơ hội không thể tránh bức cậu đối mặt —- Cơ hội này có thể coi như là Yiye ban cho, sáng sớm hắn đã qua tìm cậu, thông báo một chuyện.

“Trong địa lao không tìm được trưởng lão… ngươi đi tìm cái tên đang dưỡng thân thể kia hỏi thử xem.”

Bọn họ xử lý sự vụ trong ngoài hết cả buổi, cuối cùng cũng đến lượt xử lý vấn đề đám trưởng lão, nhưng Yiye đến địa lao tìm một lượt lại không thấy những người đáng lý đang bị cầm tù bí mật kia, bèn phản ánh vấn đề này cho Nguyệt Thoái, muốn cậu phụ trách hỏi ra kết quả.

“Hm? Loại chuyện này hỏi Ojisa là biết ngay thôi, anh đã dùng tỏa luyện chi chú với hắn rồi, hắn cũng không thể không trả lời anh…”

Nguyệt Thoái ngơ ngác hỏi như vậy, Yiye thì lập tức trầm mặt.

“Ta chính là muốn ngươi đi hỏi hắn! Một nửa pháp trận mà Tây Phương Thành nắm giữ đang ở đó, những ngày qua hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì cần thu dọn, hỏi rõ toàn bộ cho ta! Cho dù Ojisa có lẽ biết hết, ngươi cũng phải đi đối mặt với hắn! Chính ngươi đòi giữ người lại, vậy thì phải xử lý cho tốt!”

Cậu thoáng cái bị khí thế của Yiye chấn trụ, có loại cảm giác không thể đùn đẩy.

“Anh làm sao biết em vẫn chưa đi tìm hắn…”

Phát ngôn đầy chột dạ của Nguyệt Thoái khiến Yiye triệt để cạn lời với cậu, một hồi sau, hắn mới kéo khóe miệng nói tiếp một câu.

“Thế thì, ngươi hôm nay có thể đi rồi, bệ hạ thân ái của ta.”

Bị hắn dùng vẻ mặt này nhìn chằm chằm, Nguyệt Thoái thực sự khó có thể tìm được cái cớ nào nữa, đành sờ sờ mũi đi tìm Phạm Thống.

Rủ bạn để lấy can đảm là cần thiết, huống hồ Phạm Thống cũng đã nói sẽ đi cùng cậu rồi, không rủ thì uổng.

 

“Ồ —- Cậu cuối cùng cũng không đi rồi à?”

Phạm Thống dụi mắt, vừa nghe Nguyệt Thoái nói mục đích tới, phản ứng trực tiếp chính là một câu như vậy.

Tôi là nói cậu cuối cùng cũng muốn đi. Thế nào, đột nhiên thông suốt rồi? Cảm thấy thanh xuân vô thường nên phải nắm cho chắc, không nên lãng phí, sớm ngày đối mặt mới là thượng sách rồi sao? Hm, tôi quả nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc không rõ mới nghĩ linh tinh nhiều như vậy…

“Yiye ca ca nói muốn tôi đi tìm Narsi hỏi chuyện, hết cách rồi, cho nên chuẩn bị đi, đến gặp Narsi thôi.”

Nguyệt Thoái nói sơ qua nguyên nhân hậu quả, Phạm Thống thì lần nữa nghi vấn đối với cái xưng hô kia.

“Cậu ở sau lưng hắn thật sự cũng gọi hắn như vậy sao?”

“Chẳng phải đã gọi cho cậu nghe rồi?”

“Không phải nói ngược, không phải nói ngược đâu!”

“À… ở trước mặt anh ấy sao? Gần đây sắc mặt anh ấy rất âm trầm, hôm nay lại còn có vẻ rất bực bội, tôi không dám gọi chọc giận anh ấy nữa.”

Thì ra vẫn biết sẽ chọc giận tên lùn sao… tôi đã nghĩ làm sao có thể mà, tên lùn nào sẽ dễ dàng chấp nhận cái xưng hô này chứ…

“Cậu rõ ràng biết sẽ trêu vui hắn, vì sao còn muốn gọi như thế?”

“Trêu… à, chọc giận? Bởi vì gọi riết anh ấy nói không chừng sẽ có ngày chấp nhận mà, không gọi thì sẽ không có, tôi mới không muốn bỏ cuộc như vậy.”

Cái gì mà không muốn bỏ cuộc, cậu tịch mịch lâu rồi, nên người thân thêm được người nào hay người đó, cho dù không có quan hệ huyết thống cũng không hề gì? Người ta không muốn làm anh cậu, cậu tội gì miễn cưỡng người ta, nếu muốn tìm ai cho có anh có em thì cũng đổi đối tượng đi, tôi thấy Dừng Tay tiên sinh còn thích hợp hơn, tên lùn chẳng phải cũng đã tỏ rõ không muốn rồi sao?

“Phạm Thống, chúng ta đi thăm Narsi, có phải nên mang gì đó không? Tặng đồ ăn được không? Nhưng hắn hẳn là không thiếu đồ ăn, vậy tôi rốt cuộc nên mang cái gì đi đây, hoa à? Đi tay không hình như không phải phép lắm, hơn nữa, hơn nữa tôi lại lâu như thế mới đi…”

Chuẩn bị trước khi đi, cũng gây bối rối cho Nguyệt Thoái, mà cứ để cậu tiếp tục bối rối, hôm nay sợ rằng lại dùng dằng hết ngày, vậy cũng khỏi cần đi nữa.

“Không có lòng là được, mới cần quà cáp làm hình thức.”

Ặc, tôi là nói chỉ cần có lòng không cần quà cáp, bị đảo ngược cũng chẳng phải chuyện của tôi.

“Không được, hai tay trống không thì cũng gượng gạo lắm, nhất định phải tặng cái gì đó —-”

“Cậu cứ tặng đại thứ hắn ghét là được.”

Narsi, ta không phải cố ý hãm hại ngươi.

“—-”

Phạm Thống vừa nói xong câu này, Nguyệt Thoái lập tức biến sắc, sau đó lại buông đầu xuống, cả người ủ rũ như hoàn toàn mất đi tinh thần.

“Tôi căn bản không biết hắn thích cái gì…”

Há! Đây chính là vấn đề của cậu, tôi thế nhưng giúp không được, cậu có lẽ cần phải kiểm điểm một chút đi, chung sống nhiều năm như thế, ngay cả một thứ hắn thích cũng nghĩ không ra, các cậu rốt cuộc là xa lạ hay là thân mật đây?

“Đoán thử xem, ví dụ như lông hải kê hay gì đó?”

Tôi là nói lông lục kê. Hắn chẳng phải từng bảo ma pháp kiếm vệ đi nhổ lông gà sao, tôi đến bây giờ vẫn không hiểu dụng ý của hắn, làm sao lại dở hơi như vậy chứ.

“Vì sao tôi không hiểu hắn như vậy đây…”

Cả người Nguyệt Thoái đã rơi vào vực thẳm tối tăm, hoàn toàn không nghe thấy Phạm Thống nói cái gì nữa.

Này, phấn chấn một chút nào, đừng rơi vào thế giới tuyệt vọng của mình rồi đi không ra, bây giờ không phải lúc!

“Làm sao cũng không được, tóm lại chúng ta trực tiếp đi qua, sau khi đi ra cậu sẽ không nghĩ ít như thế nữa!”

Phạm Thống túm lấy vai của Nguyệt Thoái lắc lắc, thấy khuyên vô dụng, dứt khoát trực tiếp kéo cậu ra khỏi cửa.

Mặc dù kéo người ra khỏi cửa rồi, tiến về cung San Siro cũng không có vấn đề gì, chẳng qua, cung San Siro lớn như vậy, phòng nhiều như thế, Phạm Thống thật không biết Narsi đang tĩnh dưỡng ở phòng nào.

Hỏi người trong cung không biết có hỏi được hay không —- Nhưng muốn dùng cái mồm này của hắn há miệng hỏi, bản thân vốn đã là cái tai nạn, cộng thêm âm khí khiến người không thoải mái trong cung San Siro, Phạm Thống cảm thấy không muốn ở lại đây thêm một giây nào, nhưng bọn họ lại có nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể bỏ đi theo tâm trạng.

“Nguyệt Thoái, cậu dẫn dưỡng đi, cậu chắc là biết phòng của Narsi ở đâu chứ?”

Lần này Phạm Thống không nói ngược, lại khiến Nguyệt Thoái cực kỳ chấn động.

“Cậu làm sao biết tôi ngay cả hắn ở đâu cũng không biết!”

… Ai biết chớ, câu vừa rồi không phải nói ngược, cậu đừng phản ứng quá độ, như vậy khiến người khác mệt lắm…

Còn nữa, cậu vì sao không biết hả! Nói cứ như hắn rất quan trọng với cậu, quan trọng tới nỗi giết cậu cũng chả sao vậy, kết quả lại một hỏi ba không biết!

“Không, không sao, đừng hoảng, hỏi Yiye ca ca nhất định là biết.”

Nguyệt Thoái vừa nói vừa lấy ra máy thông tin hình huy chương của mình, dứt khoát liên lạc Yiye.

Vì sao cậu không biết, tên lùn lại biết hả… Hắn rõ ràng là người thờ ơ với chuyện của Narsi đi?

“Yiye ca ca…”

“Gọi cái rắm á! Nghe không hiểu tiếng người à! Làm gì? Lại có chuyện gì nữa!”

Hình như là cảm thấy liên lạc nhóm nhanh hơn, Nguyệt Thoái dùng kiểu này, cho nên tiếng rống tức giận của Yiye, Phạm Thống hoàn toàn nghe thấy được.

Cậu gọi hắn như vậy, hắn quả nhiên sẽ tức giận… Đối với người thuộc tác phong trường phái cứng ngắc như tên lùn mà nói, tôi cảm thấy cậu gọi như vậy căn bản là một loại công kích tinh thần.

“Hơ, anh có biết Narsi nghỉ dưỡng ở đâu không?”

Nguyệt Thoái tiếp tục ngu ngốc mà hỏi vấn đế sẽ khiến người phẫn nộ, Phạm Thống có thể dự đoán được âm thanh càng tức tối của Yiye sau đó.

“Đây là vấn đề nên hỏi ta sao! Tự sang bên Đông cung mà tìm! Ta chỉ tới đó có một lần, ai nhớ là gian nào!”

Ồ, đáng tiếc chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi vốn nghĩ không biết có thể nghe thấy tiếng đứt dây thần kinh hay không đây…

“À, bệ hạ, sau khi đi vào từ cửa chính quẹo phải thì chính là gian thứ ba, thần cũng đã qua đó rồi.”

Trong kênh truyền đến chỉ đạo nhiệt tình của Yameidie, thì ra hắn cũng đang mở máy thông tin.

Có thể nhớ rõ như vậy, Dừng Tay tiên sinh chắc không phải chỉ có “đi qua”, mà là đã đi rất nhiều lần hoặc đi hàng ngày chăng?…

“Ủa? Mọi người đều đã đi rồi sao? Chỉ có tôi vẫn chưa đi à?”

Biết được mình là người chậm nhất, Nguyệt Thoái tức thì khóc không ra nước mắt.

Mà này, thời gian đã qua lâu lắm rồi đó, nếu như có ai chậm như vậy, lê lết đến bây giờ vẫn chưa đi, tám phần là không muốn đi rồi, ví dụ như cậu.

“Biết rồi còn không mau đi! Đừng hỏi mấy vấn đề tào lao quấy nhiễu người khác nữa!”

“Chờ, chờ một chút, Yiye ca ca, đi thăm bệnh mang theo cái gì thì tốt…”

“Ngươi nếu không có óc thì tự gói mình lại đem tặng cho rồi, câm miệng!”

Wow, thật hung mãnh và chính xác, nhưng… Làm như vậy chắc là không được đâu nhỉ?

“Bệ hạ, thần bất luận tặng cái gì cậu ta đều không nhận, đều trả lại toàn bộ, có lẽ thật sự không cần mang cái gì đâu…”

Dừng Tay tiên sinh ngươi đã tặng những cái gì! Mau dừng tay! Ngươi không dưng tặng một đống đồ cho chủ trước là muốn làm sao? Chưa kể ông chủ này còn là đồ giả mạo ngươi nhận nhầm nữa!

“Vì thế nên tặng gì đó thử xem mới được sao…”

Nguyệt Thoái thất thần lẩm bẩm.

Cậu lại đang nghĩ gì vậy, Nguyệt Thoái? Cậu muốn thí nghiệm lát nữa hắn có trả lại quà của cậu hay không, dựa vào đó để biết trong lòng hắn cậu với Dừng Tay tiên sinh có gì khác biệt?

“Tôi chung quy không thể tặng những cái nhất định sẽ bị trả về, Phạm Thống, cậu giúp tôi nghĩ một chút có được không?”

Được thì được, nhưng cậu có thể tắt máy thông tin trước được không? Không cần thiết nói chuyện cho cả nhà nghe, cảm ơn.

Sau khi Phạm Thống chỉ chỉ trỏ trỏ quơ tay một hồi với máy thông tin, Nguyệt Thoái lúc này mới hiểu, ngoan ngoãn tắt máy thông tin ma pháp đi.

“Khụ, thông thường thăm bệnh tặng trái cây hoặc hoa thì bất bình thường hơn, nếu không muốn quá thông thường, chọn một loại tặng là được rồi.”

“Mua bao nhiêu mới đủ?”

Nguyệt Thoái lập tức hỏi một vấn đề khiến Phạm Thống xoắn não.

Mua bao nhiêu mới đủ? Cậu muốn mua bao nhiêu? Mấy cái phép xã giao này cũng không phải càng nhiều càng tốt đi?…

“A, nếu như vậy tay sẽ cầm không đủ…”

Cậu rốt cuộc muốn mua bao nhiêu! Mau dừng tay! Tôi sẽ không cho cậu mượn tay đâu, tỉnh táo lại cho tôi!

Cuối cùng Nguyệt Thoái vẫn là quyết định mua trái cây với hoa tươi mỗi thứ một ít, dưới khuyên can tích cực của Phạm Thống, bọn họ cuối cùng cũng mang theo hoa quả với số lượng nhiều hơn bình thường một chút, đến phòng của Narsi.

 

◊◊◊◊

 

Nhìn bộ dạng Nguyệt Thoái ngẩn ngơ đứng trước cửa phòng, Phạm Thống cảm thấy mình rất muốn về nhà.

Đừng nói ngay cả cửa cũng bắt tôi gõ giùm nhé? Nguyệt Thoái…

May mà Nguyệt Thoái sau khi ngẩn ra một hồi cuối cùng cũng lấy can đảm gõ cửa, chẳng qua cậu gõ cửa xong, bên trong lại không có bất cứ hồi ứng nào, đây khiến lá gan không dễ gì mọc ra của cậu lại teo đi không ít.

“Phạm Thống, vì sao không có trả lời, làm sao đây?”

Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Nguyệt Thoái, Phạm Thống thực sự không nhịn nổi.

Đừng cái gì cũng hỏi tôi! Tôi có phải mẹ cậu đâu!

“Gõ thêm hai lần, nhẹ tay một chút.”

Gõ một lần thôi! Rồi gõ mạnh một chút! Có khi là chưa nghe thấy!

Có lẽ là do căng thẳng, lần này Nguyệt Thoái gõ mạnh hơn, cho nên cũng có tiếng Narsi vọng ra.

“Vào đi.”

Hử? Nghe giọng có hơi khàn, đang ngủ à?

Cửa cũng đã gõ rồi, người ta cũng đã mở miệng rồi, Nguyệt Thoái cho dù còn muốn chần chừ cũng không có đường lui, thế là bọn họ mở cửa phòng đi vào bên trong.

“Ojisa, ta chẳng phải đã nói đừng đến sớm như vậy, ta muốn ngủ, ngươi muốn lấy cái gì thì tự vào là được, gõ cửa làm gì…”

Khi bọn họ đi vào phòng, Narsi đang ở trên giường chống người ngồi dậy, xoa trán của mình, rõ ràng là vừa bị đánh thức, mà khi hắn vừa bực bội phàn nàn vừa nhìn qua, trong khoảnh khắc tầm nhìn nắm bắt được bóng dáng Nguyệt Thoái, câu đang nói dở chừng cũng ngừng lại vì ngạc nhiên.

Ồ, ngượng ngùng.

Phạm Thống cảm thấy không khí trong phòng hình như có hơi lạnh, sau khi nhận lầm, hai người bọn họ hình như đều không biết nên mở miệng tiếp lời thế nào.

Cứ tiếp tục thế này chắc hóa đá mất, Nguyệt Thoái, mau nói cậu là đến thăm hắn đi chứ!

“Làm sao là ngươi?”

How are you… không, không đúng, Narsi ngươi mở miệng trước làm gì, hơn nữa vừa mở miệng đã quăng ngay một câu khiến người bối rối như thế.

“Vì sao là Ojisa?”

Không —- cậu đừng dùng câu hỏi để trả lời! Mấy người như vậy làm tôi mệt mỏi quá, đừng thế mà —-

“Ojisa ngày nào cũng tới kiếm đồ, ta đương nhiên tưởng là hắn, ngươi mới là kỳ lạ đấy!”

Narsi mang vẻ mặt vừa chẳng hiểu sao vừa bực tức nhìn Nguyệt Thoái, Nguyệt Thoái thì không cam tâm tiếp tục hỏi vấn đề khác.

“Yameidie chẳng phải cũng thường tới mà? Sao không tưởng là hắn?”

Cho nên… Cậu cũng phát hiện chuyện Yameidie thường lui tới từ đối thoại vừa rồi sao? Chẳng qua, tôi không hiểu cậu bây giờ sao lại chấp nhất chuyện vì sao là Ojisa…

“Yameidie chỉ cần nói một lần ta không thích là sẽ tự nhớ, cho nên thời gian này hắn sẽ không xuất hiện!”

… Dừng Tay tiên sinh, ngươi rốt cuộc… hm, thật là một tôi tớ ưu tú, hm.

Tranh chấp mấy câu này xong, Nguyệt Thoái bắt đầu đuối, tầm nhìn chuyển sang nơi khác, hình như cảm thấy không tự nhiên.

“Thế… cho nên, ngươi vẫn còn muốn nghỉ ngơi sao? Vậy bọn ta về trước đây…”

Từ từ đã! Nhiệm vụ Yiye ca ca của cậu đã căn dặn đâu? Làm cho xong đi chứ! Đừng có trốn tránh!

“… Ngươi rốt cuộc là đến làm gì?”

Narsi cũng cạn lời, không chửi thẳng như Yiye, không biết nên nói là có giáo dục hay là không còn hơi sức đó.

“À, ta, bọn ta đến thăm ngươi.”

Nguyệt Thoái giống như cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá, vội vàng đi tới cái bàn nhỏ bên cạnh giường, đặt cái túi lớn lên trên.

“Bên trong có trái cây cho ngươi…”

Cậu nói rất chậm, như đang dè dặt kiểm tra phản ứng của Narsi.

“Ta không cần —-“

Narsi từ chối dở chừng, nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt Thoái, mới cố bẻ lại.

“Biết rồi, để đó đi.”

Ố ồ! Không có từ chối kìa! Nguyệt Thoái, cậu vui chưa?

“Còn, còn có hoa cho ngươi.”

Nguyệt Thoái từ một cái túi khác lấy ra bó hoa tươi đắt tiền dù đã bị Phạm Thống cắt giảm rất nhiều lần nhưng vẫn rất bự, sau đó đưa cho Narsi.

Này! Mớ hoa đó tìm cái bình hoa cắm vào là được, cậu muốn khiến người ta khốn đốn cỡ nào mới chịu hả!

Narsi sau khi nhìn thấy bó hoa to đùng đó, khuôn mặt tuấn mỹ âm thầm giật giật, tâm tình phức tạp “thứ quỷ quái gì đây”, “nhất định phải nhận cái này sao”, “rốt cuộc có cần trở mặt không” vân vân ghi đầy trong đôi mắt, rất là mâu thuẫn và xung đột.

Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn bất chấp vươn tay nhận lấy, và cũng mở miệng.

“Cảm ơn…”

Từ kẽ răng phun ra hai chữ này có lẽ đã tốn cạn tinh thần thể lực của hắn, hắn trông như rất muốn ngã về giường quên đi mọi thứ.

v10_101

Ảnh: Novel Đài Fan club

A… nói làm sao đây, mặc dù tôi cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhưng bởi vì khuôn mặt kia có độ giống Huy Thị quá cao, không khỏi nghĩ thành Huy Thị , khiến người có chút hả hê…

“Đồ ta đã nhận, ngươi về được rồi.”

Narsi như cảm thấy mình cần yên tĩnh một lát, thuận tiện xử lý bó hoa khiến hắn cực kỳ khó ở này, hoàn toàn không muốn tiếp tục nói chuyện nữa mà lên tiếng đuổi người.

“Ơ? Chúng ta vẫn chưa nói lời nào, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi…”

Nguyệt Thoái vừa nói vừa bất giác chuyển tầm nhìn.

Nhìn hắn mà nói được không, lúc nói chuyện phải nhìn vào đối phương chứ, thế này cảm giác rất thiếu thành ý!

“Ngươi vì sao cứ nhìn sang bên cạnh?”

Narsi nhíu mày hỏi.

Cậu xem đi, người ta cũng cảm thấy kỳ lạ rồi, còn không cải tiến?

“Ta… vẫn chưa quen nhìn mặt của ngươi… trước, trước kia chưa từng nhìn thấy, lúc trước cũng mới nhìn một vài lần, cho nên cảm giác có hơi xa lạ…”

A? Cái mồm quạ đen của tôi vậy mà thành sự thật rồi? Vậy cậu không bằng bịt mắt lại, không nhìn được là thấy quen thôi.

“… Vậy thì, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta?”

Ánh mắt của Narsi biểu lộ trọn vẹn tin tức “ta mệt rồi”, “mặc kệ ngươi, ngươi muốn nhìn mặt người khác nói chuyện với ta cũng chả sao, nói cho mau để ta còn nghỉ ngơi” vân vân, uể oải trả lời.

“Yiye ca ca muốn ta đến hỏi…”

“Yiye ca ca?”

A ha ha ha, vẻ mặt không dám tin thứ mình vừa nghe thấy của Narsi thật kinh điển, ặc, hỏng bét, tôi lại coi hắn thành Huy Thị rồi, thế này thật không tốt lắm.

Mà Nguyệt Thoái này có phải cậu quên cái gì rồi không? Từ nãy đến giờ, cậu hình như chưa giới thiệu cho chúng tôi làm quen… thái độ coi tôi thành tùy tùng này mà được à? Đầu óc cậu làm ơn vận hành bình thường cho tôi nhờ.

“Ừ, papa của Yiye ca ca là cha ruột của ta, cho nên Yiye là anh trai ta, mấy chuyện này ta vẫn chưa nói với ngươi, có thật là nhiều chuyện —-“

Nguyệt Thoái vừa mới định bắt đầu đề tài này, liền tự phát giác thứ để nói quá nhiều, cứ thế mà nói, chính sự sợ rằng sẽ miễn luôn, cho nên cậu chỉ có thể kiềm chế xúc động, chặn đứng lời nói của mình giữa chừng.

“Bây, bây giờ mà nói những chuyện đó chắc phải nói rất lâu, hôm nào có cơ hội sẽ nói với ngươi sau vậy.”

Nhìn cậu tự bắt đầu rồi lại tự cắt ngang, thái độ có chút ngượng ngùng, Narsi cũng khẽ gật đầu.

“Không sao.”

Giọng của hắn đã dịu lại.

“Chúng ta còn có rất nhiều thời gian… chỉ cần ngươi vẫn muốn nói chuyện với ta.”

… Hừ? Tôi làm sao thoáng cái cảm thấy bầu không khí tốt thế? Đây lại thế nào rồi?

Nếu không có chỗ xen vào, tôi liệu có nên tránh đi trước? Tôi tránh đi trước thì tốt hơn nhỉ? Di nguyện gì đó của Huy Thị chẳng quan trọng chút nào, đổi hôm khác nói thậm chí sang năm nói sau cũng được mà?

“Ta làm sao lại không muốn nói chuyện với ngươi, ta nghĩ… có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại, mà đây chắc cần thời gian.”

Bởi vì tổn thương từng gây ra vẫn còn, không phải trong thời gian ngắn là có thể san lấp, cho nên muốn nói chuyện tự nhiên với nhau có lẽ còn hơi khó khăn, nhưng cho dù như vậy, Nguyệt Thoái vẫn hi vọng có ngày đó, hi vọng quan hệ giữa bọn họ có thể trở nên hòa thuận và ấm áp.

Đánh vỡ bầu không khí nhẹ nhàng này là một câu nói của Narsi.

“Mà nói tới, Englar, người này là ai?”

Nguyệt Thoái… Narsi còn chú ý đến tôi sớm hơn cả cậu đấy…

Phạm Thống không khỏi cảm thấy đau thương.

Kỳ thực hắn đã để ý tôi từ lâu rồi đi? Hắn hẳn là chỉ muốn nói chuyện với cậu, bên cạnh lại có một người đang nghe, cảm giác không thoải mái, vào phòng đến giờ đã lâu như vậy rồi, thực sự không thể không hỏi.

“A, cậu ấy là bạn của ta, đi thăm ngươi cùng với ta, cậu ấy tên là Phạm Thống.”

Nguyệt Thoái vội vàng làm giới thiệu cơ bản, vào lúc này, Phạm Thống cảm thấy mình nên chào hỏi, nhưng khổ nỗi nguyền rủa nói ngược, hắn chỉ có thể liếc mắt với Nguyệt Thoái, hi vọng cậu thuyết minh giùm một cái.

Muốn thần giao cách cảm hiểu được ý của Phạm Thống thì quá khó, Nguyệt Thoái chỉ có thể bối rối nhìn Narsi.

“Narsi, ngươi có giấy với bút lông không?”

Á không! Không cần dùng bút lông cũng được! Bút cứng tôi cũng biết viết, đừng yêu cầu khó người ta như vậy!

“Bút lông…?”

Narsi hiển nhiên không thể xử lý thông tin như vậy, hắn hoàn toàn không hiểu đề tài sao lại lái sang đây.

Hắn chắc đang cảm thấy bọn họ không biết đang đánh đố cái gì, sau đó trong lòng xuất hiện vô số dấu hỏi…

“Nguyệt Thoái, bút đặc biệt là được rồi, cậu bảo người ta đi đâu tìm nghiên với mực chứ!”

Phạm Thống đành ghé tai Nguyệt Thoái thì thầm to nhỏ, đồng thời cầu nguyện Nguyệt Thoái đừng vì ở trước mặt Narsi mà đầu óc chết máy nghe không hiểu.

“Nếu đã như vậy, cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì thì nói thẳng luôn?”

Wow, cậu vậy mà yêu cầu như thế, năng lực phiên dịch của cậu có đáng tin không đấy?

“Cậu giúp tôi giải thích với hắn chuyện tôi có thể nói bình thường?”

“Các, các cậu vừa mới quen biết, đã muốn đi sâu như vậy rồi?”

Cái gì mà đi sâu chứ, đây là chuyện nhất định phải làm nếu muốn chung sống không khúc mắc với nhau! Đừng nghĩ như vậy chỉ vì tôi quen biết cậu một thời gian lâu mới giải thích, tôi đã nếm được quả đắng rồi! Có thể nghiệm chứng từ Puhahaha!

“Bằng không câu xin lỗi mà Huy Thị nhờ nói giúp, cậu nói với Narsi giúp tôi, tôi sợ vừa mở miệng là nói ngược ra câu gì đó rất hay.”

Không dễ gì đoạn trước nói không sai gì cả, vì sao đoạn sau phải phá đám chứ? Trên đời này có câu nào đảo ngược thành hay ho đâu? Chỉ có rất tệ hại thôi!

Nguyệt Thoái nghe xong lời Phạm Thống nói, chớp chớp mắt chả biết có hiểu hay không, tiếp đến xoay đầu lại đối mặt với Narsi.

“Xin lỗi.”

Ơ? Chỉ thế thôi sao? Đây, đây hình như cũng quai quái?

“Ngươi tự dưng xin lỗi cái gì?”

Narsi sắp sửa bỏ cuộc tìm hiểu rồi, Phạm Thống nhìn khóe môi co giật của hắn là biết.

“Thôi kệ, thôi kệ, các cậu cứ nói chuyện vớ vẩn của mấy cậu trước đi, chuyện này dù sao cũng rất quan trọng, chúng ta khi nào bận nói sau.”

“Ờ…”

Thế là, Nguyệt Thoái cuối cùng cũng trở lại đề tài, mặc dù Narsi đã chẳng làm sao muốn nghe nữa.

“Narsi… Yiye ca ca nói anh ấy không tìm được những trưởng lão ở địa lao, ngươi mang bọn họ đi đâu rồi?”

Nhìn vẻ mặt của Narsi để đoán, “Yiye ca ca” này hắn vẫn chưa nghe quen, nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của Nguyệt Thoái.

“Giết hết rồi.”

Narsi trả lời với giọng điệu rất bình thản, nhưng lại khiến Nguyệt Thoái với Phạm Thống đều giật mình.

Giết, giết hết rồi? Ta có nên nói ngươi làm tốt lắm không? Đây cũng quá dứt khoát rồi đi?… Chẳng qua ngươi ngay cả Lạc Thị vô oán vô thù cũng xuống tay được, có lẽ là ta không nên đánh giá thấp tâm tính của ngươi?

“Làm sao có thể… Ta cho rằng ngươi vẫn sẽ giữ lại bọn họ một thời gian…”

“Đúng là đã giữ lại một thời gian, nhưng vì trong lòng phiền muộn nên xử lý rồi.”

Vì trong lòng phiền muộn—-! Nguyệt Thoái, sớm bảo cậu tìm hắn cho sớm mà! Mặc dù những trưởng lão kia đúng là rất đáng chết…

“Ơ —- Nhưng, một nửa pháp trận của Trầm Nguyệt chỉ bọn họ mới biết đặt ở đâu mà không phải sao?”

Điều Nguyệt Thoái thốt lên đầu tiên vậy mà là vấn đề này, ít nhất đại biểu cậu vẫn có để chính sự trong lòng.

“Ta cũng biết. Dù sao thì chuyện muốn hỏi, ta đều sẽ moi ra từ trong miệng bọn họ.”

Narsi trái lại cũng không phải giết người một cách thiếu suy nghĩ, Nguyệt Thoái bèn do dự hỏi tiếp.

“Vậy thì… ở đâu vậy?”

“Đốt rồi.”

“Hả?”

Hả?

Trong lòng Phạm Thống kêu lên cùng một tiếng với Nguyệt Thoái.

Đốt rồi nghĩa là chúng ta có thể không cần phong ấn Trầm Nguyệt nữa rồi sao? Vạn tuế —- không, từ từ đã, đó hẳn là thứ rất quan trong đi? Cứ như thế đốt đi có được không? Rốt cuộc vì sao lại…

“Bởi vì tâm tình không tốt, nên đốt rồi.”

Đáp án của Narsi vẫn rất có cá tính… có lẽ nên nói là ngang ngược.

“Làm sao lại như vậy, đốt rồi chẳng phải sẽ không còn nữa sao?”

Nguyệt Thoái lần này đã muốn khóc rồi, Narsi thì vươn tay chỉ vào đầu của mình.

“Vẫn còn. Ở trong đầu của ta.”

—- Đốt thì cứ việc đốt! Ngươi còn ghi nhớ nó làm gì! Đừng sao chép ra, đừng như vậy mà, mau cho Nguyệt Thoái cái cớ để cậu ấy không thể ngăn cản đường sống của bọn ta đi mà!

“Vậy… ngươi tìm lúc nào mặc tả nó ra?”

Tôi cảm thấy dưới tình huống này, Narsi phải nở nụ cười tà ác, nói “cầu xin ta đi” hay đại loại, hình như rất thích hợp… nói không chừng còn thích hợp hơn Huy Thị! Mặc dù khuôn mặt này rất đẹp, nhưng tôi thật sự cho rằng rất phù hợp với bộ mặt người xấu…

“Ngươi muốn làm gì?”

Narsi nhíu mày, như nhạy bén phát giác được gì đó, mới hỏi vấn đề này.

“Đó vốn là thứ rất quan trọng, giữ lại một phần cũng là nên mà… A, ngươi lúc trước đã đốt rồi? Vậy, vậy ngươi còn muốn ta giết ngươi! Ngươi chết rồi thì sẽ không còn ai biết nội dung pháp trận nữa rồi sao?”

Nguyệt Thoái đang kiếm lý do, đột nhiên nghĩ đến gì đó mà biến sắc, Narsi trái lại cũng không phủ nhận.

“Không có ai biết cũng không có gì không tốt. Trên đó có thứ gì hữu ích sao?”

Hỏi, hỏi thừa! Mọi người đều chưa nhìn bao giờ làm sao biết phía trên có thứ gì hữu ích chứ!

“Trầm Nguyệt có thể tiếp tục duy trì vận hành là tốt rồi, nghi thức chú nhập vương huyết tiến hành thế nào, mọi người cũng biết rồi, không cần phần pháp trận kia chắc cũng chẳng hề gì.”

“Nhưng… hm, ngươi rốt cuộc vì sao phải đặc biệt tìm ra phần pháp trận kia để rồi đốt đi?”

Nguyệt Thoái ấp a ấp úng một hồi, nghĩ suốt một buổi, cuối cùng lại trở về vấn đề này.

“Chẳng phải đã nói tâm tình không tốt —-“

“Ta cảm thấy ngươi hình như là cố ý hỏi ra từ trong miệng trưởng lão, rồi đặc biệt đi tìm để đốt, nào có ai tâm tình không tốt lại có lòng đi làm nhiều chuyện như vậy?”

Nguyệt Thoái vừa hỏi như thế, sắc mặt Narsi lại trở nên âm trầm hơn, rồi tiếp đến trầm mặc một lát.

“Ta đúng là cố ý tìm ra thứ kia để đốt, rồi diệt khẩu bọn họ, không được sao?”

A? Đây không phải là vấn đề được hay không được nhỉ? Ngươi vì sao có thể nói một cách tỉnh bơ lại còn không thèm giải thích như thế?

“Ngươi, ngươi vì sao —- chủ trương của Tây Phương Thành chẳng phải là điều tra rõ Trầm Nguyệt, sau đó nghiên cứu liệu có cần phong ấn Trầm Nguyệt hay không sao…”

Thái độ tỉnh bơ của Narsi khiến cho Nguyệt Thoái sửng sốt và cũng có chút không biết nói gì, thật sự không biết nên hỏi từ đâu.

“Bởi vì ngươi bây giờ là cư dân tân sinh.”

Narsi cúi thấp đầu, âm thanh rầu rĩ, nhưng lại rất kiên định.

“Mọi nhân tố không ổn định có thể gây trở ngại cho cư dân tân sinh tiếp tục tồn tại đều biến mất hết là tốt rồi, mấy thứ sinh hồn gì đó, hoàn toàn không cần xem xét, những cái đó không quan trọng chút nào.”

Ồ… Narsi chắc là cũng đã xem báo cáo của Huy Thị rồi? cho nên hắn biết vấn đề của Trầm Nguyệt, sau đó định coi như không thấy? Thật là có lực hành động…

“Không phải nói như thế đi, làm sao có thể…”

“Thế giới này nợ ngươi.”

Lúc Narsi nói câu này, đôi mắt lam của hắn dường như thâm trầm theo tâm tình u ám của hắn.

“Thứ ngươi bỏ ra cho mọi người vẫn chưa đủ nhiều sao? Người của thế giới khác, cũng tính là trách nhiệm của ngươi sao?”

Đây là một vấn đề sắc bén và nặng nề, Nguyệt Thoái có lẽ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, đột nhiên bị hỏi như vậy, tức thì không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Ta không biết ngươi muốn làm gì, nếu như cần pháp trận của Trầm Nguyệt, ta chép lại một phần cho ngươi cũng không vấn đề, chỉ là, phía trên sẽ không có phần phong ấn.”

Hm, tôi cảm thấy thái độ hắn hơi cứng rắn, nhưng dụng ý vẫn là vì tốt cho cậu, Nguyệt Thoái. Giả như thiếu pháp trận, phong ấn Trầm Nguyệt không thể làm được, vậy thì không có bất cứ ai có thể bức cậu, buộc cậu đi làm… Cho dù là bản thân cậu cũng không được.

Đây chẳng phải là tình huống đúng như cậu mong đợi sao?

“Narsi.”

Nguyệt Thoái gọi tên của hắn, sau đó mang vẻ phức tạp nói tiếp.

“Ngươi lại muốn… quyết định thay ta sao?”

Cậu không nặng không nhẹ mà hỏi vấn đề này, nhưng lại khiến sắc mặt Narsi xuất hiện thay đổi không nhỏ.

“Thật ra không có gì là quyết định tốt hơn đối với ta, ta chỉ hi vọng mình gánh vác hậu quả sau khi làm quyết định… Đừng thay ta làm chuyện ta không làm được nữa, được không?”

Narsi nhìn cậu, mím môi, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng nói không ra.

“Vì sao ngươi cứ luôn phải làm những chuyện đau khổ? Chỉ bởi vì những chuyện này chỉ có ngươi mới làm được?”

Cuối cùng hắn chất vấn như vậy, chỉ chờ Nguyệt Thoái cho hắn câu trả lời.

“Bởi vì có một số chuyện ta nhất định phải xác nhận, ta muốn biết tình huống Trầm Nguyệt bây giờ rốt cuộc là gì. Ta không thể cứ bỏ qua mà không tìm hiểu như thế, có một số vấn đề khiến ta… rất để ý.”

Đáp án Nguyệt Thoái cho ra lại không quá giống lúc giải thích với Phạm Thống, Phạm Thống hơi chần chừ.

Cậu bây giờ lại nói cái gì đây? Vấn đề gì? Tôi làm sao chưa từng nghe nói?

Narsi tâm tình của ngươi bây giờ thế nào? Lúc ngươi muốn cậu ấy chết, cậu ấy muốn sống, mà khi ngươi muốn cậu ấy sống, cậu ấy lại tự không muốn sống nữa, hm —- đây thật là bi kịch.

“… Ta rốt cuộc có thể giúp ngươi làm gì?”

Giọng của Narsi xen lẫn cay đắng, mà cay đắng này lại bởi vì thái độ tích cực dị thường của Nguyệt Thoái mà biến dạng.

“Có! Rất là nhiều chuyện! Ta cần ngươi!”

Đột nhiên bị nắm tay một cách nồng nhiệt, Narsi hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, bầu không khí nhất thời lại trở về cảm giác cạn lời giống như lúc mới bắt đầu tặng hoa tặng trái cây.

“Narsi, đừng nói như vậy, không có ngươi ta làm sao đây —-“

“Ta sẽ viết pháp trận ra cho ngươi… nếu như ngươi kiên trì… nếu không còn gì nữa vậy ta nghỉ ngơi đây, các ngươi có thể về trước không…”

A ha ha ha, Nguyệt Thoái, hắn chắc hẳn mệt thật rồi, tinh thần có vẻ đầy uể oải, thật ra tôi cũng rất mệt, từ đầu đến đuôi gần như bị gạt sang bên cạnh, cũng đã đặc biệt đến một chuyến rồi, vẫn không thể hoàn thành di nguyện của Huy Thị, tôi có nên chuẩn bị sẵn một tờ thuyết minh viết bằng chữ Tây Phương Thành, ghi rõ tiền nhân hậu quả rồi đưa qua không nhỉ? Đây có lẽ là ý hay?

Sau đó tuyệt đối đừng đi chung với Nguyệt Thoái nữa, chỉ sẽ làm lỡ chuyện!

“À, Yiye ca ca còn muốn ta hỏi, ngươi có làm chuyện gì cần thu dọn không? Bọn ta gần đây bận ra bận vào xử lý mấy chuyện lớn chuyện nhỏ…”

“Đi hỏi Ojisa, ta không muốn nói nhiều.”

Tôi thấy cậu đừng làm khó hắn nữa, dù sao Yiye ca ca của cậu muốn cậu tới hỏi cũng chỉ là vì muốn cậu tới gặp hắn mà thôi, làm khó người bệnh không phải hảo hán đâu, chuyện còn lại đi hỏi ông chú kia đi, hắn đã làm chuyện xấu gì, vì là đồng bọn của hắn, ông chú kia đương nhiên biết rõ nhất.

“Được thôi, vậy… thân thể của ngươi bây giờ thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Có di chứng gì không?”

Theo lý thuyết cũng đã đến lúc nên đi rồi, Nguyệt Thoái lại ráng bồi thêm một vấn đề.

Nguyệt Thoái! Cậu vì sao đến cuối cùng mới hỏi vấn đề nên hỏi đầu tiên hả! Cậu rốt cuộc có biết thứ tự nói chuyện lúc thăm bệnh không!

“Ta bây giờ rất muốn nghỉ ngơi ngủ tiếp…”

Narsi chỉ có thể biểu đạt mình muốn ở một mình, lần này Nguyệt Thoái cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng người.

“Ừ… Bọn ta không quấy rầy ngươi nữa, trước hết cứ vậy đi.”

Mục đích viếng thăm hôm nay đã coi như đạt thành, Nguyệt Thoái liền kéo theo Phạm Thống cáo từ, đi trái lại rất nhanh.

“Phù, thế này có thể ăn nói với Yiye ca ca rồi, gặp Narsi cũng không khó khăn như tưởng tượng, thật là tốt quá.”

Nguyệt Thoái như là đã trút bỏ tảng đá lớn trong lòng, trông tâm tình có vẻ rất tốt, Phạm Thống lại không làm được chuyện gì, chỉ muốn thở dài.

“Gặp mặt có gì dễ đáng nói chứ?”

“Có một vài chướng ngại tâm lý mà… ảnh hưởng của chất biến vẫn tồn tại, mặc dù đã phai nhạt rất nhiều, chẳng qua vẫn phải tốn chút tinh thần để khắc chế.”

Chờ đã! Cậu nói cái gì! Cậu là nói cậu vừa rồi thật ra có khả năng biến thành trạng thái đen đen trắng trắng kia sao! Cậu cứ như quả bom nổ chậm vậy! Tôi thấy cậu sau này vẫn là đừng đi gặp hắn thì tốt hơn chăng?

“Dù sao hắn cũng trông rất không giống cậu, cậu cứ coi như là mặt của mình mà làm quen chút đi…”

“Giống chỗ nào chứ! Hoàn toàn khác nhau mà! Tôi nhìn đã cảm thấy khác hoàn toàn!”

Nguyệt Thoái kháng nghị rất nhanh và trực tiếp, Phạm Thống cũng chẳng buồn phản bác cậu.

Đúng thế đúng thế, dựa vào khác biệt tuổi tác và khí chất thì cảm giác không giống lắm, hắn đúng hơn là giống Huy Thị…

“Cậu lại lấy máy thông tin phù chú ra làm gì?”

Ài, là máy thông tin ma pháp. Máy thông tin phù chú… hoài niệm ghê.

“Liên lạc Yiye ca ca.”

Nguyệt Thoái vừa nói vừa đưa yêu cầu liên lạc.

“Nếu vấn đề còn lại phải hỏi Ojisa, vậy nhờ Yiye ca ca đi hỏi là được rồi, tôi không muốn nói chuyện với Ojisa.”

… Tôi có thể hỏi một chút cậu vì sao không muốn nói chuyện với hắn không? Là bởi vì hắn trước kia biết rõ cậu mới là hàng thật lại không quy thuận, hay là vì lý do ấu trĩ nào khác?

Phạm Thống nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có rỗi hơi hỏi ra thật, còn chuyện tìm lúc nào đi gặp Narsi, hắn cũng định để sau rồi tính.

 

Khi Narsi nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ nhìn về phía cửa, chờ đến khi đối phương vào trong phòng, hắn mới nhíu mày.

“Lần này thật sự là ngươi à?”

Ojisa chưa kịp phản ứng, chẳng qua cũng không buồn thắc mắc thái độ của hắn, chỉ đưa tầm nhìn vào thứ chói mắt nhất trong phòng.

“Bó hoa đó là?”

“… Ngươi không nhìn thấy gì hết.”

Narsi lại cảm thấy đau đầu rồi.

“Không cần xử lý sao?”

Nghe hắn hỏi như vậy, Narsi vẫn thật không biết trả lời thế nào.

Nếu như là của Yameidie tặng, trực tiếp xử lý cũng không sao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hoa này là do cái người khó nhằn nào đó tặng…

Nói đến nếu là của Yameidie tặng, hắn đã từ chối nhận ngay từ đầu rồi, hoa sẽ không xuất hiện ở đây, bây giờ nhận cũng đã nhận rồi, lại quăng đi, nếu bị biết được —-

“… Kiếm cái bình cắm vào, để ở bên ngoài, đừng để ta nhìn thấy.”

Mang tâm tình chỉ cần đừng ở chung một phòng, cảm giác chắc sẽ tốt hơn nhiều, Narsi đã hạ chỉ thị như thế.

Chẳng qua đặt ở bên ngoài, gần như cũng bằng với lấy bó hoa tươi đẹp này tiếp đãi tất cả những người khách đến thăm —- chỉ hai điều đáng mừng có lẽ là hoa không sống được mấy ngày và khách cũng chẳng mấy người chăng?

 

◊◊◊◊

 

Thiếu đế chính quy trở về, theo lý thuyết nên cử hành một nghi lễ long trọng, hoành tráng đón chủ Tây Phương Thành về cung, có điều bản thân thiếu đế cũng không có ý định công bố cái tên giả mạo kia cho mọi người đánh phạt, cái gọi là nghi thức long trọng đương nhiên cũng không được cử hành.

Cho dù như vậy, bọn họ vẫn lặng lẽ cử hành một buổi lễ đơn giản ở trong cung, cho dù không để cho người của toàn Tây Phương Thành biết chân tướng đằng sau, ít nhất cũng phải để một số người nòng cốt biết sơ tình huống, không thể chẳng làm gì hết mà cứ âm thầm cho qua như vậy.

Đây đại khái là lần đầu tiên Nguyệt Thoái mở mắt thể hội được sắp xếp mà hoàng đế nên có. Chẳng qua, nói là nên có, kỳ thực cũng chỉ là một nghi thức chính quy cỡ nhỏ, sau khi thay quần áo Tây Phương Thành, cảm giác cả người cậu cũng trở nên khác.

Narsi mặc dù được xếp chỗ ở bên hông, nhưng không có giới thiệu công khai, cũng không an bài cho hắn chức vị gì, quan hệ có chút ái muội không rõ, huống hồ vẫn có người nhận ra hắn là thiếu đế được bộc lộ công khai trước kia, có điều không biết bọn họ sẽ âm thầm bàn tán thế nào thôi.

“Thật là, sao không kêu hắn đi làm Mai Hoa Kiếm Vệ luôn cho rồi? Kiếm thuật với ma pháp của hắn chắc cũng không phải không được đi?”

Phạm Thống, Chu Sa với Loveson đều là người tham dự nghi lễ, nói trắng ra là người qua đường, dù sao đại điện cung San Siro rất rộng rãi, đứng thêm mấy người cũng không chật, bọn họ liền chạy qua góp vui.

Nhưng mà trường hợp nghiêm trang phải giữ im lặng, cũng không có náo nhiệt gì đáng nói, giờ phút này tiếng lẩm bẩm của Chu Sa cũng rất nhỏ. Người vây xem muốn thảo luận cũng không hề gì, nhưng thảo luận cho mọi người đều nghe thấy, đó thì có chút không ổn.

“Chúng ta sao lại không biết bọn họ nghĩ thế nào.”

Chúng ta làm sao biết chứ. Nguyền rủa ngươi có rảnh quá không, đừng tùy tùy tiện tiện để ta nói mấy câu cao thâm khó lường như vậy được không?

Nói đến, Narsi nếu trở thành Mai Hoa Kiếm Vệ thật, vậy há chẳng phải ngang hàng với ông chú, thậm chí ông chú còn là tiền bối của hắn… nghĩ làm sao cũng cảm thấy rất vi diệu.

“Ồ, Englar mặc phục trang chính thức trông thật anh tuấn cao lớn, ta cảm động quá —-“

Loveson hiển nhiên không chung đề tài với bọn họ, chỉ lo nhìn Nguyệt Thoái đang ngồi trên vương tọa, dường như có phần cảm khái con nhà mình trưởng thành rồi.

Anh tuấn… cao lớn? Đây… có lẽ còn phải thêm mấy năm nữa đi? Nếu lấy tuổi mà nói thì Nguyệt Thoái không có lùn lắm, chẳng qua cách cao lớn hình như… từ từ đã, cậu ta căn bản sẽ không lớn lên mà! Trừ phi đi ao nước sống lại để cho thân thể lớn lên, bằng không sẽ cứ mãi thế này —- thôi kệ, lão gia ngài vui là được, chúng tôi không bình luận nữa, nếu như cảm động đến mức rưng rưng nước mắt cần khăn tay thì nói một tiếng, tôi giúp ngài hỏi Chu Sa xem có không.

“Cũng đến lúc có thể kết hôn rồi.”

Chu Sa không có bất cứ ý kiến nào đối với từ anh tuấn cao lớn, chỉ gật đầu hờ hững nói một câu như vậy.

“Kết kết kết kết kết hôn sao! Cái, cái này…”

Loveson đến bây giờ vẫn không biết Chu Sa có thể biến thành con gái, nhưng biết rồi có khi còn sẽ hoảng sợ hơn.

Yên tâm đi, papa ơi, con trai ngài có lẽ phải cần người cầm dao đe dọa cậu ấy mới cân nhắc chuyện kết hôn… tôi gọi papa làm gì? Thật là, vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Ôi ôi, nghi thức mau cử hành cho xong để chúng tôi về nhà đi, khí trường của cung San Siro khiến người chẳng muốn ở lâu chút nào.

Nghi thức hôm nay cụ thể mà nói, chỉ là tuyên bố thiếu đế lấy lại quyền thống trị và liệt kê hành vi vượt quyền của trưởng lão, đồng thời công khai chuyện những trưởng lão đã bị xử hình, và cũng do Nguyệt Thoái tuyên bố hướng xử lý chiến sự về sau, tổng thể tiến triển rất thuận lợi, mà trước khi nghi thức kết thúc, trái lại đã chen vào một đoạn mà trước đó không có nói.

Khi Yiye được chỉ đích danh vào trong điện, thần tình tỏ ra có chút bất ngờ, Nguyệt Thoái thì từ chỗ ngồi bên trên đi xuống, cầm trong tay huy chương thụ huân vốn thuộc về Yiye mà trước đó đòi từ chỗ Yameidie.

“Yiye… nhận lại tấm huân chương này được không? Trở về làm Quỷ Bài Kiếm Vệ, một lần nữa trở thành kiếm của ta, vì ta dẹp bỏ mọi chướng ngại phía trước ta…”

Nguyệt Thoái do dự nói ra những lời này, ít nhiều có ý cầu khẩn bên trong, hi vọng hắn đừng từ chối.

Yiye đương nhiên là nghe ra. Đây cũng bằng với việc muốn hắn đưa ra câu trả lời đối với chuyện phong ấn Trầm Nguyệt —- ủng hộ cậu, ở bên cạnh cậu, hoặc là rời khỏi.

Đây cũng không phải một vấn đề không cần suy nghĩ đã có thể cho ra trả lời.

Cho dù hắn lựa chọn không giúp, không trở thành trợ lực của cậu, sự tình cũng chưa chắc không thể thành, ước định ban đầu của bọn họ, cũng chỉ đến khi hiệp trợ cậu đoạt lại đế vị.

Hắn biết thiếu niên cũng không phải thật sự cần lực lượng của hắn, chỉ là hi vọng mỗi một người cậu coi trọng đều có thể đứng bên cạnh mình, cũng chính bởi nguyện vọng thuần túy như vậy khiến hắn chỉ có thở dài.

Khi thiếu niên dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, khao khát câu trả lời của hắn, điều hắn cần cân nhắc đã không phải là lập trường phong ấn Trầm Nguyệt hay chuyện cư dân tân sinh… điều hắn cần cân nhắc chỉ còn lại là có muốn nguyện ý ở lại vì cậu hay không.

Sau khi im lặng một hồi, Yiye dùng động tác khá thô lỗ giật lấy tâm huy chương trên tay Nguyệt Thoái, sau đó tuân theo lễ tiết cần có khi thụ huân mà quỳ một gối xuống.

Sau khi Nguyệt Thoái từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, liền nói ra lời mình nên nói.

“Ngươi có sẵn lòng lấy tên ngươi thề sẽ trung thành với hoàng đế của ngươi, gánh vác vinh diệu của ma pháp kiếm vệ, bảo vệ chính thống của Tây Phương Thành không?”

Cậu hỏi xong những lời này, mà sau đó là tiếng đáp của Yiye.

“Ta sẵn lòng.”

Lúc cậu đỡ Yiye lên, khó có thể diễn tả tâm tình vui vẻ cảm động ấy.

Sự tín nhiệm và phó thác do cậu tự tay trao ban và lời thề đối với cậu, tượng trưng cho việc hắn nguyện ý trở thành lực lượng ủng hộ cậu.

Tiếng vỗ tay trên điện nối tiếp nhau vang lên, mà vào lúc này, Yameidie cũng chen tới.

“Bệ hạ, cái này… mừng ngài về cung, thần mang theo lễ vật muốn tặng cho ngài.”

“Lễ vật?”

Nguyệt Thoái khó hiểu nhìn thứ hắn cầm trên tay.

“Đây là gối đầu mà trước kia đi Dạ Chỉ nhổ lông lục kê để làm, hi vọng ngài sẽ thích.”

“…”

Nguyệt Thoái câm nín nhận lấy cái gối, rồi quay đầu nhìn Narsi bên kia, quả nhiên nhìn thấy mặt Narsi đen sì.

Lúc này mà nói ra “cũng đâu phải ta bảo ngươi đi nhổ”, “ngươi có phải tặng sai người rồi không” vân vân cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua muốn nói hai chữ cảm ơn vẫn là rất khó nói, Narsi thì bởi vì nhớ tới lời mình từng nói lúc Yameidie dâng lông gà lên hồi đó mà quay mặt đi, trái lại là Yiye rất dứt khoát cuộn nắm đấm nện xuống đầu Yameidie.

“Đồ bề tôi ngu ngốc! Tặng hoàng đế gối đầu là muốn làm gì hả! Cái đồ thiểu năng này!”

“Đau quá! Nhưng, nhưng đây vốn là nhổ cho bệ hạ, để lại thì tiếc…”

“Không biết lấy về nhà mình mà ngủ sao! Trường hợp gì mà làm cái trò này!”

“Đừng ồn nữa, ta nhận là được, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao cho Narsi…”

“Này! Ta đã từ chối nhận rồi, đừng chuyển giao cho ta! Đừng cho rằng qua tay ngươi là ta sẽ nhận!”

Cuộc cãi nhau ấu trĩ này ngay cả Narsi cũng gia nhập chiến cục, cuối cùng là Ojisa tỉnh rụi đi ra thông báo cho mọi người nghi thức đã kết thúc, làm phiền tự động rời khỏi, người xem kịch ở hiện trường mới không thể không giải tán.

“Ý nghĩa của việc tặng con trai nhà ta gối đầu là…?”

Loveson hình như đã rơi vào phiền não mới.

“Chúng ta đi thôi.”

Chu Sa không muốn nhìn tiếp nữa.

“Ừ.”

Phạm Thống nghiêm túc gật đầu. Về phần Bích Nhu lấy thân phận Toản Thạch Kiếm vệ tham dự thì không thể chuồn nhanh như bọn họ, đó cũng là chuyện của cô.

v10_122

Ảnh: Novel Đài Fan Club

◎Lời bạt của Phạm Thống

Thật đáng vui mừng! Nguyệt Thoái cuối cùng cũng đã trở lại thân phận hoàng đế, cũng đoạt được quyền thống trị rồi! Liệu có nên mở tiệc chúc mừng một chút không —- mặc dù cuối cùng cả nghi thức loạn cào cào, ôi, lông gà gì chứ, hại tôi lại nhớ tới hồi ức giết gà nhổ lông chẳng mấy vui vẻ trước kia, Dừng Tay tiên sinh, nếu ngươi biết bệ hạ các ngươi cũng từng tự tay nhổ mấy cọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

Trong ngoài Tây Phương Thành hẳn là xử lý xong xuôi rồi, tiếp đến chính là phải đối mặt với Đông Phương Thành rồi đi? Lạc Thị về sau rốt cuộc thế nào, tôi vẫn rất lo lắng, có điều ở xa đây quá muốn quan tâm cũng không được…

Cái tên ác linh Huy Thị đã trốn tránh rất lâu kia tối nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tôi nói điều này tuyệt đối không phải bởi vì tôi nhớ hắn, chỉ là cảm thấy bất lực trước hành vi chơi trò mất tích của hắn.

Nếu đã xuất hiện, tôi đương nhiên phải hỏi chuyện liên quan tới em trai ruột của hắn, chỉ là hắn cứ nói tránh nói né, cuối cùng lấy vải nhét luôn vào miệng tôi, còn nói cái gì mà “hóng hớt chuyện nhà người ta là rất vô duyên, Phạm Thống ngươi học gương xấu của ai vậy hả, nào, câm miệng lại, mặc dù ngươi nói chuyện vui đấy, nhưng hỏi toàn những vấn đề chẳng vui chút nào”, đúng là tức chết đi được!

Vì sao tôi không thể ở trong mơ thắng được Huy Thị? Đây thật vô lý! Chết tiệt, nếu như trong mơ cũng có thể mang theo Puhahaha thì hay rồi, tôi không tin hắn có thể nhìn người ta mà tỉnh bơ bắt nạt chủ nhân người ta.

… Có điều, cái tên miệng lưỡi giảo hoạt như Huy Thị này có khi thật có thể thuyết phục được Puhahaha khoanh tay đứng nhìn… Muốn chiến thắng Huy Thị, vẫn phải thắng miệng lưỡi của hắn trước sao? Đây là tình huống bi thảm gì vậy?

Tóm lại, tôi cảm thấy… thứ bám chặt lấy cuộc đời tôi ngoại trừ nguyền rủa nói ngược giờ còn có thêm một tên Huy Thị, hơn nữa đây hẳn không phải ảo giác, tôi rốt cuộc nên làm sao đây?

Vào lúc này tôi thật sự cần một trí giả chỉ điểm dẫn lối, nói cho tôi nên làm thế nào, lúc ba tôi chưa chết tôi cũng hỏi ông ấy, mặc dù chưa chắc sẽ nhận được một đáp án hợp ý, nhưng ít nhất có đáp án tham khảo.

Uh —- ba tôi từng nói, khi gặp phải chuyện không thể chống cự, thì hãy coi mình như một khúc gỗ trôi trên dòng nước… nhưng, thế này liệu có tiêu cực quá không? Tôi nhất định phải để câu này trở thành chuẩn tắc hành sự của tôi sao?

Cần phải hậu sinh khả úy mới đúng!… Mặc dù như vậy, vấn đề trước mắt cũng không phải tôi có cần làm khúc gỗ hay không, khúc gỗ tôi đây mà có phản ứng, Huy Thị trái lại còn cảm thấy vui hơn, đúng không?…

 

Advertisements

2 responses »

  1. Narsi với Nguyệt Thoái đáng yêu quá :3

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: