RSS Feed

Chung Cương 5 – Mở Đầu

Tập 5: Trạm Cương Cơ Địa

636344085674407500

Giới thiệu nhân vật

♣Trịnh Hành♣

chung cuong 5_003

Ảnh: Novel Đài Fan Club

Là quân y của đoàn lý đánh thuê Cương Vực, sau tận thế sở hữu dị năng hệ thổ, xây nhà trồng rau đều thích hợp, trước mắt đang theo hướng bổ trợ sinh hoạt, nếu như xây ra cái tường thành đầy rẫy gai nhọn, bẫy rập chết người ngập đất, cộng với lô cốt bất khả xâm phạm, cũng coi như là hệ bổ trợ sinh hoạt.

 

♣Tô Doanh♣

chung cuong 5_004

Ảnh: Novel Đài Fan Club

Mới đầu là một cô gái hướng nội, về sau bị Cương Thư Vũ dọa cho sợ vỡ mật, coi Cương Thư Vũ là đại ma vương cuối cùng (có khi còn cho là thật), bị bức gia nhập tiểu đội Băng Thương, niềm an ủi duy nhất là Cương Thư Vũ thường tự kỷ trong phòng, hoặc là chơi trò mất tích luôn, thật ra không thường có mặt trong tiểu đội, nhưng về sau có một gã thuộc cấp bậc thủ hạ ma vương nào đó thỉnh thoảng đến tiểu đội bắt chuyện, khiến cuộc sống của cô càng thêm hồn vía lên mây.

 

♣Ôn Gia Nặc♣

chung cuong 5_005

Ảnh: Novel Đài Fan Club

Đội trưởng tiểu đội Băng Thương, có danh cũng có thực, mặc dù phía dưới có phó đội trưởng Cương Thư Vũ, nhưng gã nhân vật chính cuốn sách này thì lại không thể quản chuyện lớn cũng chẳng buồn quản chuyện nhỏ, ngoại trừ luyện binh và trồng ruộng, cái khác đều không phải chuyện của thằng chả, còn thường thường chơi trò mất tích, thế là Ôn Gia Nặc trở thành đội trưởng hữu danh hữu thực của tiểu đội Băng Thương, vì thỉnh thoảng Cương Thư Vũ xuất hiện quăng cho cái mệnh lệnh mà phải dẫn tiểu đội viên lên trời xuống đất chui sông lặn biển, đúng là không thể vạn năng hơn.

◊◊◊◊

Chương mở đầu: Đội trưởng Băng Thương

“Gia nhập tiểu đội của tôi đi!”

Tôi thẳng thừng đề xuất yêu cầu, chuyện đến nước này, quanh co cũng vô nghĩa.

Hai mắt Trần Ngạn Thanh tỏa sáng, nhìn đã sắp gật đầu đến nơi rồi, Ôn Gia Nặc, cũng chính là a Nặc, lại kéo anh ta ra sau, mình thì đi lên phía trước.

“Điều kiện thì sao?”

Hên là không phải sính lễ…

Tôi hừ hừ hai tiếng, nói: “Nói điều kiện với tôi? Não anh bị úng rồi à? Lão đại của đội ngũ này là đại ca nhà tôi, có thể gia nhập đội ngũ của tôi là may mắn của anh, vậy mà còn muốn nói điều kiện với tôi!”

A Nặc xòe hai tay, bất đắc dĩ nói: “Cho dù là vậy, chung quy không thể cậu bảo chúng tôi làm bia đỡ đạn trong đội, chúng tôi cũng đồng ý chứ?”

Tôi đảo mắt khinh khỉnh, bực mình nói: “Tốn nhiều công sức như thế để cứu hai tên làm bia đỡ đạn, anh tưởng tôi rảnh lắm sao? A Thanh, anh làm phó đội trưởng trong tiểu đội.”

Trần Ngạn Thanh sửng sốt, nhìn Ôn Gia Nặc, thành thực nói: “A Nặc giỏi chuyện này hơn tôi, cậu nên tuyển cậu ta.”

“Nhưng anh nghe lời hơn.” Ôn Gia Nặc hai tay khoanh ngực, vẻ mặt như đã liệu trước.

Trần Ngạn Thanh sờ sờ mũi, tiếp tục khuyên: “Cậu đừng nhìn a Nặc hiện giờ cứ luôn chống đối cậu, kỳ thực cậu ta rất bao che, chờ cậu ta trở thành đội viên của cậu, cậu chính là người một nhà, cậu ta sẽ không chống đối như vậy nữa, cậu không cần lo lắng để cậu ta làm phó đội trường sẽ có phiền phức.”

Ôn Gia Nặc cũng sắp hộc máu đến nơi rồi, giận dữ gào lên: “Trần Ngạn Thanh cậu rốt cuộc là bên nào? Tôi giúp chúng ta kiếm chút điều kiện, cậu lại bóc mẽ người một nhà, định đem mình gả đi thật à?”

Trần Ngạn Thanh bực tức gằn giọng: “Tôi đang khuyên tiểu Vũ để cậu làm phó đội trưởng, cậu nói xem tôi là bên nào? Từ sáng đến tối gả gả gả, gả mẹ nó chứ gả! Giống như tiểu Vũ nói, não cậu tàn rồi chắc, Ôn Gia Nặc, hôm nay nếu người đứng ở đây là đại ca của tiểu Vũ, xem cậu còn dám nói điều kiện gì!”

Mặt của Ôn Gia Nặc giật giật, nhưng vẫn không có phản bác, cái đại tuyệt chiêu mà đại ca phóng ra quả nhiên có giá trị, dọa cho người ta ngay cả điều kiện cũng hết dám nói!

“Các cậu đừng thấy tiểu Vũ nhỏ tuổi mà xem thường cậu ấy, tôi nói các cậu biết, những dị vật đuổi cho chúng ta hết đường chạy, suýt nữa diệt sạch chúng ta, tiểu Vũ thế nhưng có thể đóng băng toàn bộ bọn chúng thành gậy băng chỉ trong một chiêu! Ở đó mà đòi nói điều kiện với cậu ấy!”

Ôn Gia Nặc thình lình nhìn qua, trong mắt đầy vẻ khó tin.

Tôi đã nói mà, Trần Ngạn Thanh thấy nhiều, cũng biết được nhiều, đây không liên quan anh ta có muốn gả hay không… Xí xí, tôi làm sao cũng gả với chả không gả rồi, người ta nếu thật dám gả, tôi vẫn không dám cưới đây!

Trần Ngạn Thanh quay đầu qua, nói: “Tiểu Vũ, mặc dù gã a Nặc này trông khó khăn vậy thôi, nhưng năng lực thật sự rất tốt, cậu chọn cậu ta làm phó đội trưởng thì sẽ thích hợp hơn.”

Ôn Gia Nặc do dự một chút, không tiếp tục mở miệng nói cái gì mà điều kiện với không điều kiện, cho thấy anh ta vẫn có chút tin cậy đối với Trần Ngạn Thanh.

“Anh cũng muốn nói điều kiện với tôi sao?” Tôi lạnh lùng nói: “Tôi đã muốn anh làm phó đội trưởng, còn có ý kiến?”

“Không có!” Trần Ngạn Thanh lập tức đáp lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn Ôn Gia Nặc một cái.

Ôn Gia Nặc lại tỏ ra không hề gì, có vẻ thật sự không phải để ý điều này, nếu như đây không phải diễn, vậy thì sự độ lượng của anh ta khiến người rất tán thưởng.

“Sau đó…” Tôi cười, nói: “A Nặc làm đội trưởng.”

Hai người ngẩn ra, đồng loạt quay đầu trừng vào tôi, hình như muốn ở trên mặt tôi tìm ra dòng chữ “nói đùa ấy mà”, đáng tiếc chỉ tìm được “tôi nghiêm túc đấy”.

Ôn Gia Nặc từ trong kẽ răng nặn ra câu hỏi: “Vậy cậu thì làm cái gì?”

Vốn định nói “đội viên”, có điều tôi đường đường là em trai của đoàn trưởng, nếu chỉ làm tiểu đội viên cỏn con, trái lại sẽ khiến người cảm thấy không đúng lắm, thế là lâm thời sửa miệng: “Làm phó đội trưởng giống a Thanh.”

Ôn Gia Nặc nghi hoặc hỏi: “Cậu sợ mình còn nhỏ, không trấn trụ được người khác?”

Tôi lắc đầu, nói: “Tôi không muốn để quá nhiều người biết thực lực của tôi, thế này dễ làm việc hơn, các anh phải giúp tôi che giấu, tốt nhất để tôi trông như một cái bình hoa xinh đẹp, hoàn toàn không có tính uy hiếp.”

Mặc dù rất nhiều quân nhân từng nhìn thấy tôi ra tay, chẳng qua đại ca vừa ra tay là quăng ngay một cái đại tuyệt chiêu, trái lại khiến tôi không còn nổi bật như thế nữa, trừ phi là người thấy từ đầu đến đuôi như a Thanh, những quân nhân khác ở trong hoàn cảnh hỗn loạn lúc đó, hẳn là sẽ không quá rõ thực lực của tôi rốt cuộc đến đâu.

Ôn Gia Nặc gật đầu, “Đây trái lại không khó, trông cậu đã là một bình hoa xinh đẹp, căn bản không cần che giấu.”

“… Muốn chết thì nói một tiếng, tôi cho anh lên đường.”

Ôn Gia Nặc lập tức hành quân lễ, “Báo cáo phó đội trưởng, không muốn!”

Tôi lườm anh ta một cái, nói: “Anh chọn một số quân nhân vào đội ngũ, tôi muốn người kín miệng nhất, tuyệt đối không thể phản bội, những ai chỉ cần hơi có chút ngờ vực đều miễn!”

Ôn Gia Nặc tỏ vẻ không phục, khi đang định mở miệng, tôi ngắt lời anh ta, “Anh chỉ cần biết, chuyện tôi muốn làm nếu bị tiết lộ, sẽ dẫn tới họa sát thân cho cả đoàn đội!”

Anh ta sửng sốt, gãi đầu nói: “Chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu thật sự tín nhiệm tôi đi làm?”

Tôi nghiêng mắt liếc anh ta một cái, “Không phải tin anh, mà là họa sát thân đó có tên “Sở Nghiên Cứu Phân Tử”.”

Nghe thấy từ này, sắc mặt hai người đều trầm xuống, thù hận trong mắt cũng sắp tràn cả ra ngoài, bọn họ hận phân tử không kém gì tôi.

Để bảo hiểm, tôi cố ý nhắc lại chuyện đã xảy ra cho bọn họ, “Sở Nghiên Cứu Phân Tử hại cả đơn vị quân đội của các anh mất hết, lão chiến hữu nằm đầy mặt đất, không thi thể nào toàn vẹn, tôi nghĩ các anh đại khái là người không có khả năng bị bọn họ mua chuộc nhất.”

“Tuyệt đối không thể nào!” Hai người đều đỏ mắt đồng ý.

Tôi hoàn toàn không bất ngờ, chỉ nhìn Đen ở dưới tình huống đó, vẫn ngăn cản người khác cho nổ lối vào của sở nghiên cứu, thậm chí nghĩa vô phản cố mà đi xuống cứu người, đã biết tình cảm đồng đội của những quân nhân này rất thắm thiết, Sở Nghiên Cứu Phân Tử gần như không có khả năng mua chuộc hai người này.

Vì trả thù Sở Nghiên Cứu Phân Tử, ắt phải thu phục những quân nhân này.

Ôn Gia Nặc nghi hoặc hỏi: “Chúng tôi đúng là hận Sở Nghiên Cứu Phân Tử, nhưng cậu vì sao hận Sở Nghiên Cứu Phân Tử như vậy?”

“Tiểu Thiên mất rồi.” Tôi hờ hững nói.

Hai người đầu tiên là trợn lớn mắt, sau đó mang vẻ không đành lòng, Trần Ngạn Thanh khó có thể tin mà lẩm bẩm: “Làm sao có thể? Đứa trẻ nhỏ như vậy, những kẻ kia cũng có thể hạ thủ?”

Ôn Gia Nặc khó hiểu hỏi: “Thật sự có liên quan tới Sở Nghiên Cứu Phân Tử? Bọn họ vì sao phải giết một đứa trẻ?”

“Chỉ là bị vạ lây, mục đích chủ yếu của bọn họ là mang Mười Ba về, tôi lại muốn giết hắn, nên đã nổi chút xung đột, cái khác tôi không muốn nói nhiều, các anh cũng không được nói ra chuyện của Tiểu Thiên, chỉ cần biết, tôi có mối thù không đội trời chung với Sở Nghiên Cứu Phân Tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”

Ôn Gia Nặc vừa nghe, bộ dạng cũng khá động lòng, vừa có chỗ trú thân vừa có thể phục thù, bọn họ đơn giản là sẽ không có lựa chọn tốt hơn.

Trần Ngạn Thanh còn khuyên: “A Nặc, đồng ý gia nhập đi, cậu cứ ngần ngừ như vậy, nói không chừng tiểu Vũ sẽ không cần chúng ta nữa…”

Ôn Gia Nặc lườm anh ta một cái, quay đầu nói với tôi: “Biết rồi, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là cậu không thể đem người của chúng tôi làm bia đỡ đạn.”

Rốt cuộc muốn nhấn mạnh mấy lần hả? Tôi lườm anh ta một cái, nói: “Yên tâm, các anh còn tinh quý hơn cả kim cương, tùy tiện đem các anh làm bia đỡ đạn, tôi đi đâu tìm một đám người căm hận Sở Nghiên Cứu Phân Tử như thế làm thủ hạ.”

Mặc dù bây giờ không có ai biết Sở Nghiên Cứu Phân Tử, mà tương lai, thứ Sở Nghiên Cứu Phân Tử phát minh ra, người người tranh nhau muốn, mặc dù ngoài miệng mắng bọn họ là quỷ hút máu nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đồ bán ra quá đắt, hận đến nghiến răng, nhưng ai cũng không muốn hủy diệt Sở Nghiên Cứu Phân Tử, dù sao thì những thứ đó quá tiện dụng, rất nhiều người có dị năng không mạnh thậm chí phải dựa vào vũ khí của bọn họ để sống sót, nếu có người muốn diệt Sở Nghiên Cứu Phân Tử, người đầu tiên không đồng ý đầy ra đấy.

Ôn Gia Nặc tỉ mỉ hỏi: “Cho nên cậu lập tiểu đội là vì để diệt sở nghiên cứu? Nếu như là chuyện này, vậy cậu có thể thu toàn bộ chúng tôi, đảm bảo mọi người đều sẽ tận tâm tận lực!”

“Không phải.”

Nếu có thể tiêu diệt Sở Nghiên Cứu Phân Tử đơn giản như vậy, tôi sớm đã rủ đại ca đi làm rồi, cần những người qua đường các anh làm gì?

Bây giờ thực lực của Sở Nghiên Cứu Phân Tử bày ra ở đó, có dị năng giả, có dị vật cường đại đang trong nghiên cứu, thậm chí ngay cả quân đội cũng có, nhưng đoàn đội của đại ca vẫn không đủ mạnh, giờ nhìn thì có ba trăm người đấy, vấn đề là trong đó người có thực lực có thể làm nên chuyện không chừng còn gom không ra ba mươi người, đối đầu với Sở Nghiên Cứu Phân Tử chỉ có nước chết, tôi không thể nào vì giúp Băng Hoàng báo thù mà bồi thường bằng cả nhà, bản thân Băng Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không hi vọng tôi làm như vậy.

“Vậy cậu lập tiểu đội là muốn làm gì?” Ôn Gia Nặc càng khó hiểu.

“Trồng ruộng.”

“…”

“Chăn nuôi.”

“…”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu: “Nhưng mới đầu cần phải đi khắp nơi nhặt hạt giống và bắt gia súc, trồng và chăn đều là chuyện sau này rồi.”

“…”

Sắc mặt của hai quân quân đen như thể đã trồng ruộng cả đời.

Ôn Gia Nặc cắn răng nói: “Quả nhiên không phải làm bia đỡ đạn —- mà là nông dân!”

Advertisements

One response »

  1. Iu Aico nhứt, moaz moaz 💓💓💓

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: