RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 10 – Ngoại truyện + Giới thiệu nhân vật

Ngoại truyện: Kính vạn hoa màu chàm

Trong không gian đình trệ và méo mó chỉ có sự yên lặng không thể chân thực hơn vây quanh hắn.

Hắn nghĩ, đây chắc là lần cuối cùng rồi.

Lần cuối cùng trước khi lên đường, lần cuối cùng trước khi rời khỏi cung San Siro.

Hắn sắp rời khỏi Tây Phương Thành nơi đã sống từ nhỏ đến lớn, đi đến một đất nước xa lạ. Ở nơi đó sẽ không có bất cứ người nào giúp đỡ hắn, hắn chỉ có thể dựa vào những thứ mình học được.

Những trưởng lão nhốt hắn vào trong thời không đứng yên, “thời gian” mà bọn họ bắt buộc hắn tiếp nhận chính là vốn liếng để hắn sống sót trong tương lai. Bọn họ luôn nói đã dốc hàng đống tâm huyết lên hắn, bởi vì ma pháp tiêu tốn tư nguyên như vậy không phải có thể sử dụng vô hạn chế.

Mà bây giờ chính là lần cuối cùng, hắn có thể nắm chắc trước khi thời gian tinh tiến.

Cho dù cơ hội này rất quý giá, nhưng lần này, hắn lại không có ở bên cạnh sách vở, mà là ôm một loại tâm tình mà bản thân cũng không rõ, nghe tiếng bước chân của mình, đi về phía một cái phòng.

Trong thời không đình trệ sẽ không có bất cứ ai cử động. Khi thi thuật hoàn thành, hắn bị chuyển đến một không gian song song khác, tất cả những người có thể nhìn thấy trở nên đứng hình ở trong chớp mắt ấy, trở thành bối cảnh mà tầm mắt hắn thấy được.

Hắn biết đây là thời gian ngủ, cũng biết mình sẽ không đánh thức bất cứ người nào.

Đứa trẻ đang lặng lẽ nằm trên giường trong phòng, có một khuôn mặt gần như giống hệt hắn.

Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh giường, cho dù biết mình đang ở trong một thời không phong bế khác, bất luận làm ra động tĩnh lớn bao nhiêu, cũng không quấy nhiễu được đối phương, hắn vẫn vô thức không tạo ra tiếng động.

Chậm rãi vươn tay qua, sau đó lại bị vách tường trong suốt méo mó chặn lại.

Khi hắn lặng lẽ đến gần giường, vậy mà không còn tâm tình nôn nóng hi vọng thời gian đình chỉ sớm ngày kết thúc nữa.

Cho dù đây là cơ hội cuối cùng để nắm chắc thời gian chuẩn bị trước khi lên đường, hắn vẫn không muốn rời khỏi căn phòng này.

Cho dù mọi thứ trong không gian này đều là hình ảnh biệt lập, đứa trẻ trên giường sẽ không mở mắt nhìn hắn, hắn cũng thà ngừng lại ở trong khoảnh khắc này, cho đến vĩnh viễn.

Lúc mở mắt ra là có thể nhìn thấy đến cậu, khi nhắm mắt, cũng biết cậu đang ở bên cạnh.

Qua nhiều lần nhìn ngắm, nhiều lần ghi nhớ, khắc sâu hình bóng của cậu vào trong linh hồn mình, giấu kín ở trong đó.

Cho đến khi hắn không bao giờ có thể quên được em trai mình, cùng với tâm tình hắn cảm nhận vào lúc ấy.

Rốt cuộc là không muốn quên, hay là muốn quên đi tất cả mọi thứ trước mắt đây?

Hắn đã có năng lực để sống sót một mình nơi dị quốc, chỉ cần quên đi người này, hắn sẽ không cần phải trở về đây nữa, cũng có thể có được tự do mà mình luôn hướng đến?

Chỉ cần hắn có thể quên cậu.

Chỉ cần hắn muốn quên.

 

Gửi Narsi thân yêu:

Đến đây đã hai tháng rồi, mặc dù mọi thứ đều không giống Tây Phương Thành lắm, nhưng cũng đã dần dần thích ứng, anh sống rất tốt, không cần lo lắng cho anh.

Đông Phương Thành có thật là nhiều thứ mới lạ chưa từng nhìn thấy, mặc dù một mặt nghĩ không biết em có thích hay không, nhưng trước mắt anh chỉ có thể nhận phí sinh hoạt cố định, chẳng có tiền tiêu vặt gì, cho dù muốn mua quà, hình như cũng lực bất tòng tâm.

Bởi vì cũng không tiện gửi quà về, nếu như anh thật sự đã mua, thì trước hết gửi ở chỗ anh, chờ hôm nào có cơ hội trở về, rồi mang cho em một lượt nhé.

Nói như thế, đó chắc cũng là chuyện rất lâu về sau, thật đau đầu.

Lần đầu tiên viết thư vẫn không quen lắm, thật không biết nên nói cái gì mới tốt, có phần không bắt được trọng điểm, cảm giác liệu có quá xa lạ không nhỉ?

Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, để tâm tình của mình tươi sáng một chút.

Anh rất nhớ em.

 

Khi ánh sáng và bóng tối trong mộng cảnh đan xen, luôn có rất nhiều hình bóng mờ ảo không rõ.

Hắn không biết mình vì sao lại nhìn thấy, và lại vì sao cảm nhận được. Narsi không rõ mình đang quanh quẩn ở nơi nào, ký ức cuối cùng hình như là tay của Lăng Thị ấn lên trán của hắn, sau đó tất cả ký ức được đổ ra xung kích tinh thần của hắn, khiến hắn hôn mê.

Bây giờ đây là đâu?

Hắn không biết là đoạn ký ức nào đưa tinh thần hắn đến đây trong lúc hôn mê, khi đang không rõ, hình như lại có một chút cảm ứng gì đó.

Hắn muốn trốn tránh ký ức của chính mình, lại vô thức mất phương hướng.

Sau khi đầu óc từ mờ mịt đến rõ ràng, trong sự bất lực, hắn cũng sản sinh một loại cảm giác “thế này cũng tốt”. Tựa như hoàn cảnh u ám trơ trọi này, trong lòng hắn cũng trống rỗng, hình như đã đánh mất thứ gì quan trọng.

Narsi cố gắng muốn nhớ lại một vài thứ, chỉ là sự vật quan trọng khắc ghi trong lòng dường như đều đã mất bóng, mà hắn cũng không biết nên dùng cái gì để đổi lại.

Tâm niệm của hắn dần dần lan ra thành những sợi tơ màu đen đan chéo tứ phía, sự thay đổi lộn xộn vô quy luật đó nói rõ tâm tư hắn đang hỗn loạn.

Đây hẳn là ý niệm trong mộng cảnh, chỉ là thế giới hư ảo mà hắn giả tưởng.

Mà hắn cũng luôn luôn biết rằng… cho dù mọi sự vật đều biến mất, cũng có một âm thanh vĩnh viễn sẽ không biến mất. Khi sợi tơ đen dần dần thành hình phía sau hắn, hắn cũng hoàn toàn không phát giác.

Hình thể được những sợi tơ đen huyễn hóa, mô phỏng phác họa ra đối với hắn mà nói đáng lẽ là xa lạ.

Xa lạ… nhưng vừa lại chôn giấu ở góc khuất nào đó, không ngừng mơ thấy.

Đáng lẽ không biết khuôn mặt của anh trai.

Đáng lẽ không biết giọng nói của anh trai.

Chuyện đến nước này, hắn cũng sớm đã mất đi cơ hội cầu chứng những mộng cảnh không ngừng lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua có bao nhiêu chân thực. Bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chạm lên cổ của hắn, vén tóc hắn sang bên cạnh, sau đó ghé vào tai hắn. Đây cũng không phải tay Lăng Thị lúc trước từng bóp cổ hắn.

“Narsi.”

Âm thanh dịu dàng khe khẽ đó vang lên rõ rệt ở bên cạnh hắn.

Hắn không có quay đầu, cũng không có động tác.

Mỗi khi mộng cảnh chuyển sang ác mộng không cách nào thoát khỏi, hắn liền không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có thể mơ màng đáp lại tiếng gọi đó một cách khô khan.

“Suyelan…” (Gốc: 修葉蘭 – Tu Diệp Lan)

v10_261

Ảnh: Novel Đài Fan Club

Mọi thứ của anh trai hắn, nếu như đều là do trái tim hắn sáng tạo ra, vậy thì cũng chỉ có tên gọi này là chân thực mà hắn có thể nhận biết.

Quấn chặt với sinh mệnh của hắn, nhưng vừa lại phân cách hai nơi, không thể gặp được nhau.

Điều hắn có thể nhận được chỉ có như vậy, cái ôm trong bóng tối.

Không nghe được tiếng tim đập, cũng không thể cảm thấy ấm áp.

 

Gửi Narsi thân yêu:

Anh phát hiện muốn kiếm tiền ở Đông Phương Thành thật khó quá đi, mỗi khi trên người chỉ còn lại mấy xâu tiền, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ đã tiêu tiền vào đâu rồi.

Không có tiền không thể làm gì cả. Trời ơi, mặc dù giả mạo cư dân nguyên sinh, chẳng qua cũng chỉ nhận thêm được một phần gia vị của lương thực công cộng, thứ đó thật khó ăn, cho nên anh nghĩ, tiền chắc đều là biến mất sau khi anh thất thần bước vào quán ăn rồi lại đi ra chăng? Nếu không giai cấp tua rua của anh cũng đã nâng cao rồi, làm sao lại đến bây giờ vẫn không tích được tiền đây?

Hiếm khi viết thư cho em một lần, tốt hơn vẫn là bớt phần than vãn. Anh nghĩ, luyện bếp núc một chút có lẽ là ý hay, như vậy chắc sẽ tiết kiệm hơn nhỉ? Có điều không biết thiên phú nấu nướng của anh liệu có kém như thiên phú thuật pháp hay không, mặc dù thiên phú thuật pháp cũng là về sau mới biến thành thế này…

Lỡ nấu ra món còn khó ăn hơn lương thực công cộng thì sao đây? Vậy sẽ hoàn toàn lãng phí tiền mất.

Thật ra đồ ăn dù có khó nuốt, chỉ cần có người ăn chung, cũng sẽ không khó ăn như vậy nữa.

Đáng tiếc em không ở bên cạnh anh.

Chẳng qua thật ra anh cũng không nỡ để em ăn thứ này đâu, mà đừng có lén chạy đến Đông Phương Thành tìm anh đấy, anh đây có bán thân cũng nuôi không nổi em đâu, ngay cả bản thân anh đây cũng sắp nuôi hết nổi rồi, anh sẽ cố hết sức để cho mình hữu dụng một chút vươn lên cao hơn, em vẫn là ngoan ngoãn chờ anh trở về nhé, được không?

 

Có lúc, khi hắn mở mắt sẽ không biết mình đang ở đâu.

Như là mộng cảnh, vừa lại không giống như thứ hắn có thể mơ thấy được.

Lật rất nhiều sách, làm rất nhiều nghiên cứu suy đoán, hắn đoán, đó liệu có phải là “tự thể ly hồn” như trong sách nói hay không.

Một phần linh hồn của hắn có khả năng bất giác bay đi, đến tới Dạ Chỉ ở đầu bên kia thế giới, đi vào trong không gian của anh trai sao?

Hắn không tin loại chuyện này, cảm thấy đây chỉ là một loại tâm bệnh.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt của mình, hắn đương nhiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh trai mình hiện giờ.

Chỉ là bởi vì hắn sống ở cung San Siro cũng không tốt, Dạ Chỉ mà trong thư anh trai nhắc tới thoạt nhìn lại rất thú vị, hắn mới ở trong mơ tưởng tượng mình tự mình trải nghiệm chăng?

“Huy Thị” mà hắn nhìn thấy, có lúc là một mình mình, có lúc thì ở cùng người khác.

Anh trai tỏ ra dịu dàng với người khác, cùng cười đùa vui vẻ với người khác.

Lúc đó, hắn cảm thấy bọn họ dường như là người của hai thế giới.

Cho dù cùng ở địa ngục, bọn họ cũng sẽ không sống giống nhau.

“Huy Thị” không cảm thấy được ánh nhìn của hắn, tầm nhìn chưa từng dừng lại ở trên người hắn.

Mà hắn luôn luôn chỉ có thể nhận thư, gần như không có cơ hội hồi âm, cho nên cũng không cách nào xác nhận, hết thảy những điều hắn nhìn thấy rốt cuộc là giả tượng hắn dùng để thôi miên mình, hay là thực tế đang xảy ra.

Chờ đến lúc anh ấy trở lại, rồi chính miệng hỏi anh ấy đi?

Hắn biết rõ ngày đó có lẽ sẽ rất xa vời, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nói cho mình, đừng từ bỏ tin tưởng. Đừng từ bỏ tin tưởng hi vọng.

Đừng từ bỏ tin tưởng lời hứa từ rất lâu trước kia.

Mà hắn lại không nhịn được suy nghĩ, con người đều là như vậy, sẽ suy nghĩ, đều là người trước mắt nhìn thấy được, tiếp xúc được, giống như lúc hắn nhìn Englar, thì chỉ có thể suy nghĩ về chuyện của Englar.

Vậy thì, anh trai của hắn, liệu có như vậy hay không?

Hắn không biết mình cầu mong điều gì, không biết nên cầu mong kỳ tích thế nào.

Cầu mong anh trai mau trở về trước khi hắn chưa có từ bỏ?

Cầu mong anh trai từ bỏ hắn trước, như vậy hắn sẽ có thể không còn bận tâm gì nữa?

Hắn cứ luôn suy nghĩ, thời gian, rốt cuộc có làm phai nhạt tình cảm?

Trong thời gian bọn họ không sống cùng nhau, đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng nếu thiết tưởng của hắn thành sự thật, vậy anh trai hắn vì sao vẫn muốn tiếp tục làm việc cho trưởng lão?

Nếu như đây vẫn không đủ để thuyết minh tình yêu, vậy thì còn có gì có thể thuyết minh?

Nếu như đây cũng không phải do yêu, vậy thì là do cái gì…

 

Gửi Narsi thân yêu:

Gần đây thời tiết có hơi lạnh, không biết Tây Phương Thành có như thế hay không?

Tính tới tính lui không biết đã là bức thư thứ mấy, anh nghĩ em có phải đã đoán được hết nội dung anh muốn ghi rồi hay không, anh cũng hi vọng nội dung thư có chút mới lạ, chẳng qua công việc bận rộn, tình cảm rối rắm, yêu đương phiền não cứ cuốn lấy thân, xin thứ cho anh không còn sức lực dư thừa nào để suy nghĩ ngoại trừ thời tiết, tâm tình, đồ ăn với sở thích thì còn đề tài gì để chia sẻ nữa, dù sao anh cũng không tiện buôn chuyện của Thần Vương Điện với em.

Phía trên là nói đùa đấy. Chỉ có công việc bận rộn là thật mà thôi, cái khác xin đừng tưởng thật, anh trai em mặc dù rất đẹp trai, nhưng sớm đã được bao nuôi rồi, hơn nữa cũng đã nhiều việc như vậy rồi, đương nhiên sẽ không có thời gian yêu đương, em vẫn có cơ hội cưới vợ trước anh, yên tâm.

Ồ, nếu như em kết hôn, anh tuyệt đối sẽ bằng mọi giá trở về tham gia hôn lễ. Chuyện quan trọng như vậy, thân là anh trai duy nhất của em làm sao có thể vắng mặt đây, có thiệp mừng nhớ phát cho anh được không? Làm Thị mấy năm rồi, cuối cùng cũng có tiền dành dụm, cho dù không có tiền, cũng có thể mượn tiền Âm Thị, tiền mừng nhất định sẽ khủng nhất, chỉ cần em không để ý việc anh trai em uống rượu mừng được dở chừng thì phải bỏ trốn vì thân phận tội phạm truy nã quốc tế.

Narsi, kiểu tóc bây giờ của em là thế nào nhỉ?

Chỉ cần đừng để trọc hoặc là đầu đinh, anh đều có thể cân nhắc cắt giống em, để tóc giống nhau hình như cũng khiến trong lòng gần gũi hơn rất nhiều, em cảm thấy như vậy có được không?

Được thôi, thật ra anh cũng biết sẽ không có hồi âm của em.

 

Narsi luôn cố gắng tiếp cận tâm tình dưới lớp mặt nạ của anh trai mình từ trong những bức thư đùa giỡn mang theo xa cách đó. Chỉ là càng suy đoán nghiền ngẫm, huyễn ảnh tiêu cực càng ngày càng chân thực.

“Huy Thị” trong trái tim hắn sáng tạo ra từ giây phút anh trai hắn chết đi đã trở thành hình ảnh mà hắn không thể khống chế được nữa.

Khi hắn chân chính được mang đến Huy Thị Các, nhìn thấy bố cục bài trí giống hệt hình ảnh mà hắn cho rằng là ảo giác, cảm giác đó ra sao, hắn không tài nào nghĩ ra được.

“Chính là bởi vì anh không thể không bảo vệ em.”

Sau khi huyễn ảnh rút tay mình về, vẫn không có vòng đến trước mặt hắn.

“Cho nên, em mới khiến anh chán ngán như vậy…”

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của gã, cũng có thể phát giác sự lạnh lùng trong lời nói của gã.

“Em chưa từng nói em muốn trở thành gánh nặng của anh…”

Narsi khẽ giọng biện bác, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy, nghe lên thật bất lực.

Thế là huyễn ảnh kia cuối cùng cũng đi đến trước mặt hắn dùng một ánh mắt cười nhìn chằm chằm hắn.

“Anh vẫn luôn rất muốn quên em.”

Hắn nhìn môi đối phương khép mở, nghe thấy lời nói thế này, chỉ cảm thấy trái tim co thắt.

“Bởi vì anh không thể sống hạnh phúc một mình mà mặc kệ em.”

Lúc huyễn ảnh nói câu này, giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Em làm sao có thể hi vọng nhận được một chút xíu dịu dàng nào từ chỗ anh nữa chứ? Em trai thân yêu của anh?”

Hắn không biết huyễn ảnh sinh ra từ cảm giác tội ác và đau khổ này rốt cuộc có trái tim hay không?

Có lẽ chính là do trái tim của hắn sinh ra, mới càng hiểu rõ làm thế nào giày vò tinh thần của hắn, khiến hắn suy sụp chăng? Hắn hi vọng huyễn ảnh anh trai có thể khôi phục bộ mặt dịu dàng, có thể nở nụ cười ấm áp khi cười với người kia mà hắn từng nhìn thấy.

Hình ảnh liên quan đến anh trai mà hồi nhỏ từng có, hắn đã gần như sắp nhớ không nổi rồi.

Narsi sờ được nước mắt trên mặt của mình, giữa “Huy Thị” và hắn thì xuất hiện một vách ngăn trong suốt, giống như là gương soi.

Lúc hắn nhìn thấy anh trai, giống như nhìn ảnh phản chiếu màu đen trong lòng mình. Biết rõ điều này, nhưng vừa lại muốn phủ nhận.

Khuôn mặt tuấn mỹ đằng sau tấm kính lại ở lúc này mỉm cười như hắn mong muốn.

“Em biết anh là huyễn ảnh do em tưởng tượng ra.”

Lời gã nói ra như muốn xé rách sự cân bằng trong mộng cảnh.

“Vì sao chứ? Nếu như cảm thấy đau khổ, quên anh đi, đừng nghĩ tới nữa chẳng phải là được rồi sao?”

Huyễn ảnh nói đến chuyện mà bản thân hắn cũng làm không được, khiến hắn miễn cưỡng dùng tầm nhìn bị nhòe đi đến gần gã.

“Bởi vì em dù có chờ thế nào, anh cũng sẽ không trở về.”

Chỉ có ở giờ phút này, ở trước mặt người này, hắn không có cách nào gai góc như mọi khi.

“Em chỉ có thể có anh ở đây. Bất luận tìm ở đâu, em cũng không thể nhìn thấy được anh nữa…”

Hắn không biết vì sao phải nói với đối phương những cái này.

Biết rõ đó chỉ là giả. Chỉ là hình ảnh bởi vì hối hận của hắn mà xuất hiện, bởi vì nguyện vọng của hắn mà thành hình.

“Huy Thị” nghe xong lời của hắn, thần tình mỉm cười dịu dàng trên mặt vẫn không có thay đổi.

Gã áp tay lên mặt kính trong suốt, dịu giọng mở miệng với hắn.

“Chạm vào tay của anh, nhắm mắt, em sẽ tỉnh lại khỏi ác mộng này.”

Âm thanh nhu hòa đó giống như đang đọc chú ngữ, muốn hắn làm theo lời gã.

Đây hẳn là lối giải thoát, cũng là đường ra của mộng cảnh.

Nhưng mà hắn đã lắc đầu.

“Nếu là như vậy, em thà cứ như thế này, tiếp tục mơ tiếp…”

Narsi nghĩ, lâu thật lâu trước kia, lúc hắn tiễn anh trai mình rời khỏi Tây Phương Thành, nhìn bóng lưng anh ấy dần dần đi xa.

Hắn không có năng lực giữ lại bóng dáng đó, cũng không nói cho anh, kỳ thực hắn rất sợ trở về cuộc sống chỉ còn lại một người.

Nếu như lúc đó nói với anh ấy như vậy, thật ra mọi thứ chắc vẫn sẽ không thay đổi.

Hắn vẫn phải mất đi anh trai mình, cũng vẫn chỉ có thể ở trong cung điện âm lãnh chờ đợi một lời hứa suông, cuối cùng đợi được tin chết của đối phương.

Nếu nói rồi cũng không thể thay đổi được gì, vì sao hắn lại để ý chuyện này như thế đây?

Chính bởi vì đó là lần cuối cùng có thể chủ động nắm lấy tay của đối phương, mà hắn không có làm?

Chính bởi vì đó là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, nhưng không có giữ lại bất cứ thứ gì sâu sắc?

Hắn vẫn không biết.

Đó là anh trai của hắn, nhưng đối với những vấn đề này, hắn trước sau không nhận được một lời giải đáp.

 

Gửi Narsi thân yêu:

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em, nhưng anh nghĩ, em cũng không nhận được bức thư này.

Anh đã rất lâu không có viết thư cho em rồi, không phải bởi vì không muốn viết, cũng không phải bởi vì quên viết, hai năm qua, anh sống ở nơi rất gần em, mặc dù em rất khó phát giác chuyện này.

Hôm nay anh đã nhìn thấy em rồi, coi như là một niềm vui đi? Không khác với những gì anh tưởng tượng lắm, cũng không đẹp trai hơn anh, anh trai em cuối cùng cũng yên tâm rồi, như vậy anh vẫn có thể tự kiêu với dung mạo của mình, không cần lo lớn hơn em hai tuổi sẽ thua em.

Từ trước tới nay, anh luôn có rất nhiều rất nhiều chuyện không thể bận tâm đến toàn bộ. Anh không muốn làm hại một người nào, nhưng anh cuối cùng không có năng lực bảo toàn tất cả.

Anh biết em ở Tây Phương Thành sống không tốt, anh biết em có lẽ không làm sao vui sống được… thật ra anh biết hết.

Nhưng dù có thêm mấy lần đi nữa anh vẫn sẽ chọn em, hi vọng em sống tiếp.

Không phải bởi vì người khác đều không quan trọng, chỉ là bởi vì em quan trọng hơn hết thảy.

Tóm lại, ngẫm kỹ thì chắc chẳng vui vẻ gì khi nhận được loại di thư này, sợ rằng còn sẽ gây ra áp lực rất lơn, cho nên viết với không viết cũng như nhau, anh sẽ đốt nó đi, loại chuyện này anh trai em làm quen rồi, không cần lo kẻ vô năng như anh sẽ làm không tốt.

Dù sao em cũng sẽ không nhìn thấy, anh thích viết thế nào thì viết, viết cho sướng.

Lời thật sự muốn nói với em tích lũy nhiều như đống quà chất như núi trong phòng anh vậy.

Anh yêu em.

 

Lúc hắn còn rất nhỏ, đã học được không khóc không quấy.

Lúc đó hắn vẫn không rõ cha mình là hoàng đế, cũng không biết nơi mình sống là hoàng cung.

Thế giới đối với hắn mà nói đều mông lung mơ hồ, cho đến khi đứa trẻ tóc vàng lớn hơn hắn một chút tiến vào cuộc đời của hắn.

“Anh là ai vậy?”

“… Suyelan.”

“Cho nên anh rốt cuộc là ai?”

“Anh là anh trai em, Narsi.”

Đó là lần đầu tiên hắn biết đến tồn tại người thân, lần đầu tiên phát hiện mình không phải một mình.

Chuyện mà hắn hồi đó không biết có rất nhiều.

Như mái tóc vàng lần đầu tiên nhìn thấy đã gây ấn tượng sâu sắc cho hắn về sau lại bị nhuộm thành màu đen.

Như cậu bé vô cùng chín chắn tự xưng là anh trai hắn, chỉ có thể ở cùng hắn một chút thời gian như thế.

Nếu như cách nói duyên phận này thật sự tồn tại, vậy thì hắn không hiểu, vì sao người thân máu mủ tình thâm, ở sau khi hắn đã không thể mất đi người đó, lại đột nhiên cách hắn xa xôi như thế.

Ánh trăng trên bầu trời sao, sẽ vắt ngang qua Dạ Chỉ.

Mà tầm nhìn hướng tới ánh trăng của hắn vĩnh viễn chỉ sẽ lạc ở giữa bầu trời sao, không cảm ứng được hơi thở của anh trai.

Không phải chuyện nào cũng có cơ hội quay lại từ đầu, cho dù tiếc nuối của hắn cũng không phải bởi vì làm sai cái gì mới lưu lại.

“Anh chắc không phải loại anh trai giống như làm người hầu ba ngày là chạy mất chứ?”

“Gì vậy chứ? Anh trai là làm cả đời, cho dù anh chết rồi, cũng vẫn là anh trai của em, sẽ không chạy mất đâu.”

Lời nói do âm thanh trẻ con bật cười nói ra cứ vang vọng ở bên tai.

Cho nên hắn cả đời cũng sẽ là em trai của người kia.

Cho dù người kia đã không còn, cũng là như vậy.

“Em vì sao phải nhận anh làm anh trai, ai biết anh là thật hay là giả?”

“Hm! Sao phiền như vậy ta? Có anh trai là em sẽ có kẹo để ăn, còn sẽ có người nghe em tâm sự, như vậy không tốt sao?”

Cái gọi là kẹo kỳ thực hắn cũng chưa ăn được mấy lần, dù sao, bản thân người nói chuyện cũng không có, muốn kiếm đâu ra cho cậu, thực sự là một vấn đề rất khó khăn.

“Em mặc kệ, em muốn gọi anh là Suyelan, em không muốn gọi anh trai.”

“Vậy thì khỏi có kẹo, đường ai nấy đi.”

Cuộc đối thoại bình thường mang chút  trẻ con là hoài niệm còn sót lại của hắn.

Mộng không thể cứ tiếp tục thế này…

Dù có không muốn tỉnh lại thế nào, hắn cuối cùng vẫn phải trở về hiện thực không có cái người kia.

 

“Anh sẽ thường viết thư cho em, nếu em cảm thấy lá thư bình thường quá nhạt nhẽo, anh vẫn có thể viết thư tình cho em.”

“Anh sẽ trở về, luôn có một ngày nhất định sẽ trở về… được không?”

“Vậy, em rốt cuộc có muốn gọi anh một tiếng anh trai không?”

◊◊◊◊

Lúc hắn mở mắt, đau đớn ở ngực đã dần nhạt đi biến mất.

Hắn cho rằng mình đã khóc, nhưng khóe mắt lại không có ướt như tưởng tượng.

Khi hắn cuối cùng cũng tự mình tiến vào cái nơi này, chủ nhân của căn phòng sớm đã không còn.

Có lẽ hắn không có rất muốn trở về Tây Phương Thành, chỉ bởi vì ở đây là Huy Thị Các.

“Suyelan…”

Narsi không biết còn phải mơ bao nhiêu lần mới có thể quên đi hắn.

Nhưng có lẽ, cũng chỉ là càng ngày càng rõ rệt.

 

〈〉〈〉〈〉〈〉

 

Ngoại truyện —- Anh em tốt

Bất luận là vũ khí hay là hộ giáp, đối tượng tiếp xúc ban đầu nhất định là thợ rèn đã tạo ra họ.

Những thợ rèn kỹ nghệ cao thâm, cả đời có thể chỉ có một hai tác phẩm kiệt xuất, bọn họ phần lớn sống ở một số nơi hẻo lánh, dồn toàn bộ tinh lực vào rèn đúc, mà làm bạn với bọn họ, cũng chính là những vũ khí linh năng được bọn họ trao linh hồn.

Kiệt tác khiến bọn họ thật sự hài lòng, ở trước khi tìm được chủ nhân thích hợp, thông thường đều ở lại bên cạnh họ, bởi thế, tính cách của vũ khí thường cũng bị thợ rèn ảnh hưởng, đặc biệt là một số biến đổi sâu sắc đến quan niệm.

“Skies, đàn ông có thể không có vợ, không có người yêu, không có con cái, nhưng không thể không có anh em tốt!”

“Anh em tốt? Anh em tốt là cái gì?”

“Vợ sẽ ly hôn với ngươi, người yêu sẽ đá ngươi, con cái lớn lên sẽ bỏ ông già mình tự đi kinh doanh sự nghiệp với gia đình, chỉ có anh em tốt sẽ vĩnh viễn ở cùng với ngươi! Cả đời đều ở bên cạnh ngươi!”

“Ồ? Thật không thật không? Ta muốn đi đâu chơi cũng sẽ đi theo ta, ta muốn nói cái gì cũng sẽ nghe, ta có yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn ta?”

“Đúng! Anh em tốt là người quan trọng nhất cuộc đời ngươi, ngươi ai cũng có thể không cần, chính là không thể không cần anh em tốt!”

Khi đó thợ rèn hào sảng uống rượu say, đã nói với kiệt tác yêu quý của hắn như vậy.

“Vậy ta phải đi đâu tìm anh em tốt của ta? Làm sao ta mới có thể làm anh em tốt với hắn?”

“Đầu tiên, nhất định phải là nam! Thứ hai, thứ hai…”

Thợ rèn nói đến đây đã gục ngã vì say, thế là cũng không có sau đó nữa.

Thế là, khi Nguyệt Nha Nhận Skies được đưa đến tay hoàng đế Tây Phương Thành không biết nhiệm kỳ nào ở lâu thật lâu trước kia, hắn liền vui vẻ đề xuất yêu cầu.

“Chúng ta phải làm anh em tốt nhé!”

“Được đấy, cảm tình của chúng ta sẽ giống như anh em tốt, giúp đỡ lẫn nhau.”

Sau đó, qua năm mươi năm, hoàng đế A Tây Phương Thành, băng hà.

“Làm sao lại như vậy, anh em tốt phải làm cả đời cơ mà! Hắn chết rồi ta phải làm sao đây?”

Skies rơi vào trong cực độ phiền não.

“Tìm thêm người khác.”

Thợ rèn ở trên trời có linh nói như thế. Xin đừng truy cứu Skies vì sao nghe thấy được.

Thế là, hoàng đế tân nhiệm kế vị, lúc Skies nhận chủ lại đề xuất yêu cầu.

“Ngươi phải làm anh em tốt của ta, ta mới để ngươi làm chủ nhân của ta!”

“Không vấn đề, cảm tình của vũ khí với chủ nhân vốn càng sâu đậm càng tốt mà.”

Kết quả, hai mươi năm sau, hoàng đế B Tây Phương Thành, đột quỵ não băng hà. Di ngôn là vũ khí quá lắm mồm.

“Làm sao lại như vậy! Hắn làm sao lại chết rồi! Anh em tốt là thay hết người này đến người khác như vậy sao!”

Skies phát cuồng.

“Tìm một kẻ sẽ không chết.”

Thợ rèn ở trên trời có linh nói như thế. Nghĩ tới thợ rèn cho dù về trời rồi vẫn rất quan tâm đến kiệt tác của hắn rèn ra.

“Sẽ không chết? Sẽ không chết là cái gì? Giống như ta sao?”

Ôm suy nghĩ như vậy, Skies thử tiếp cận vũ khí khác, chẳng qua mọi người chỉ cần tiếp xúc đến khí tức sắc bén của hắn đã la hét, nếu như muốn tìm vũ khí cấp thấp làm anh em, sợ rằng người anh em này sẽ trực tiếp bị hắn khắc chết.

“Thiên La Viêm của Dạ Chỉ thế nào? Hắn chắc sẽ chịu nổi khí tức của ta chứ?”

Skies mang chút hi vọng hỏi như vậy.

“Không được đâu, cô ta là nữ.”

Thợ rèn ở trên trời hiền lành lắc đầu.

Sét đánh giữa trời quang.

Ngay tiếp theo, tân đế của Tây Phương Thành lại sắp kế nhiệm, bởi vì nghe nói Skies có tiềm năng bức điên hoàng đế, tân đế vì nghĩ cho tuổi thọ của mình, quyết định ôm tinh thần hàng xóm thân thiện, trao đổi vũ khí với Đông Phương Thành, để củng cố tình nghị bền chắc giữa hai nước.

Sau khi đến Đông Phương Thành, Skies phát hiện chủ nhân là nữ vương thì thất vọng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy hộ giáp Thiên Huyễn Hoa của nữ vương, tức nhìn hai mắt phát sáng.

“A, xin chào, ngươi tên là gì?”

Là nam! Là nam! Đây chắc sẽ không chết đâu nhỉ? Thoạt nhìn có vẻ sống dai, giết làm sao cũng không chết!

“Hừ.”

Wow! Có khí khái nam tử! Tuyệt quá! Chính là hắn!

Sau khi nhận định mục tiêu, Skies tiếp đến đeo bám.

“Chúng ta chẳng phải đều mới được làm ra không bao lâu sao, ngươi làm sao cứ có vẻ già nua chán đời như vậy… Ngươi cứ thế này, ta sẽ gọi ngươi là lão già đấy.”

“Vậy ta gọi ngươi thiểu năng nhé?”

“A! Ngươi làm sao có thể không thân thiện như vậy chứ!”

“Ngươi ồn quá, đừng nói nữa được không?”

Thế là, sau một cuộc… nói chuyện thành khẩn, Skies lại làm ra tuyên ngôn anh em tốt.

“Chúng ta phải làm anh em tốt, anh em tốt.”

“Ai quan tâm ngươi chứ.”

“A! Thật quá đáng!”

Mặc dù ngay từ đầu đã bị từ chối, nhưng Skies vẫn dùng nghị lực và thành chí vô cùng (tuyệt đối không có chuyện này) đánh động (cũng tuyệt đối không có chuyện này) Thiên Huyễn Hoa…

A, chúng ta hình như cũng nên cho kẻ bị hại Thiên Huyễn Hoa cơ hội thuyết minh.

“Hắn cứ đòi làm anh em tốt với ta, nhưng sau khi chúng ta hóa thành người lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã chỉ vào mặt của ta kêu thảm, nói ta trông chả giống đàn ông trai tráng chút nào, tiếp đến còn không biết xấu hổ mà lấy ưu thế của vũ khí bức ta đánh nhau với hắn, nói cái gì mà đánh thắng rồi ta phải gọi hắn là lão đại… Ta rốt cuộc phải làm sao với hắn đây?”

Nghe lên Thiên Huyễn Hoa rất là cam chịu, tóm lại, sự thực anh em tốt đại khái đã định.

Thế là trải qua không biết bao nhiêu năm sau…

 

“Cái lão già chết tiệt hồi đó chế tạo ra ngươi, không phải bị gái đá thì cũng là đồng tính đi?”

Sau khi nghe xong trải nghiệm rách nát của hắn, Lăng Thị nhăn mặt làm kết luận.

“A! Nói cái gì vậy! Lời hắn nói đều rất có lý!”

Âm Thị bất mãn biện hộ cho thợ rèn tạo ra mình.

“Căn bản chính là chỉ bậy!”

“Nào có! Nếu không phải hắn, ta làm sao lại có anh em tốt là ngươi!”

“Cho nên căn bản đều là lỗi của hắn!”

“A! Cái gì chứ! Ngươi không muốn làm anh em tốt của ta à! Làm sao có vẻ mặt chán ghét đó!”

“Ngươi căn bản không phải tìm anh em tốt mà là toàn chức bảo mẫu! Cái đồ ngu ngốc này!”

Tóm lại, bây giờ Skies rốt cuộc cũng tìm được một anh em tốt có thể đi cùng hắn cả đời, đây hẳn cũng tính là chuyện đáng mừng đi?

 

“Thợ rèn, anh em tốt ta tìm được vẫn không tệ chứ?”

Skies lặng lẽ cầu nguyện dò hỏi.

“Hắn vậy mà dám nói ta không phải bị gái đá thì cũng là đồng tính! Mau chia tay với hắn!”

Thợ rèn hiền lành… Thợ rèn mặt hung dữ rống giận.

“Hả?”

Anh em tốt khó khăn lắm mới tìm được lại không qua được ải cha mẹ, thật khiến người tiếc nuối.

“Không được đâu, có thể không cần cha mẹ không cần vợ không cần người yêu với con cái, chính là không thể không cần anh em tốt, ngài an nghỉ đi.”

“Khốn kiếp! Ta đâu có nói có thể không cần cha mẹ chứ!”

Cho nên, Skies từ đó về sau sống những ngày hạnh phúc vui vẻ với anh em tốt của hắn.

“Hạnh phúc vui vẻ chỉ có một mình hắn.”

Lăng Thị nói như thế.

“Cái gì thế! Đâu ra lý luận anh em tốt này vậy!”

Aifrol, chiếu theo lý thuyết là nguyên phối, phát cuồng.

… Cho nên, Skies từ đó về sau, vẫn là chuyện ta ta làm mà trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ.

 

◊◊◊◊

Ngoại truyện —- nam tử hán

Bất luận là vũ khí hay là hộ giáp, đối tượng tiếp xúc ban đầu nhất định là thợ rèn đã tạo ra họ.

Những thợ rèn kỹ nghệ cao thâm, cả đời có thể chỉ có một hai tác phẩm kiệt xuất, bọn họ phần lớn sống ở một số nơi hẻo lánh, dồn toàn bộ tinh lực vào rèn đúc, mà làm bạn với bọn họ, cũng chính là những vũ khí linh năng được bọn họ trao linh hồn.

Kiệt tác khiến bọn họ thật sự hài lòng, ở trước khi tìm được chủ nhân thích hợp, thông thường đều ở lại bên cạnh mình, bởi thế, tính cách của vũ khí thường cũng bị thợ rèn ảnh hưởng, đặc biệt là một số biến đổi sâu sắc đến quan niệm.

Hả? Hình như đọc ở đâu rồi? Không phải chứ, ha ha ha ha, chắc là trùng hợp thôi.

“Thiên La Viêm, con người ta phải lập định chí hướng, ngươi có mục tiêu dự định trong tương lai không?

Được thợ rèn tạo ra mình hỏi vấn đề này, Tứ Huyền Kiếm Thiên La Viêm không chút do dự dùng giọng điệu chém đinh chặt sắt trả lời.

“Ta muốn trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!”

“…”

Thợ rèn xác nhận nhiều lần, bên trong xác thực trí nhập hồn nữ giới, hắn tức thì không sao hiểu được sự dạy dỗ và uốn nắn trước đây rốt cuộc có vấn đề chỗ nào.

“Nhất định phải là nam tử hán sao? Ngươi… không cân nhắc thêm cái khác? Đây hình như có hơi khó…”

“Ý của ngươi là nói ta làm không được sao?”

Không, không phải vấn đề làm được hay không, là căn bản không thể nào.

“Cái này…”

Thợ rèn thật ra có hơi sợ thanh vũ khí hắn tạo ra, có lẽ là do Thiên La Viêm quá cường hãn.

“Ta muốn mở lối đi riêng cho mình, mới không muốn trở thành người yếu đuối như ngươi! Sau khi trải qua rèn luyện, ta nhất định sẽ khiến người người đều cho rằng ta là một nam tử hán cứng cỏi, ngươi chờ đó!”

Thợ rèn tính cách mềm yếu thực sự không dám phản bác lời nói của nàng nữa, chỉ mong mau giúp nàng tìm được người thích hợp, để tự nàng đi tìm con đường nam tử hán của nàng.

“Ngươi vì sao không mang ta đi giết người? Suốt ngày đóng ở trong cung, ta phải làm sao trở thành nam tử hán?”

Sau khi được đưa đến chủ nhân đầu tiên, cũng chính là nữ vương Đông Phương Thành nhiệm kỳ nào đó ở lâu thật lâu trước kia, Thiên La Viêm lập tức đề xuất yêu cầu vô lý.

“… Thiên La Viêm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như thế của ngươi làm sao lại có suy nghĩ trở thành nam tử hán đây?”

Nhìn linh hồn vũ khí tỏa ra trên thân kiếm tinh tế, nữ vương Đông Phương Thành hoàn toàn không thể lý giải.

“Đó chính là chí hướng cuộc đời của ta, nữ tử yếu đuối như ngươi đừng nói nhiều.”

“Ta không phải nữ tử “yếu đuối” gì.”

Nữ vương X Đông Phương Thành bởi vì khuôn mặt co giật mà khiến cho lớp trang điểm đậm trên mặt bị tróc.

“Nữ nhân không mạnh như ta tất cả đều là yếu đuối! Đàn ông thì là nhu nhược!”

Không thể nói chuyện được.

Dưới tình huống không có chiến tranh, sẽ không tự dưng giết người, cho dù có chiến tranh, phần lớn cũng không đến lượt nữ vương ra tay, Thiên La Viêm tin rằng nam tử hán chính là phải chiến đấu, đối với tình trạng này, tự nhiên cũng khó có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

“Ta là một thanh thần binh sinh ra chính là để đoạt tính mạng người khác, không phải đồ trang sức treo bên cạnh nữ tử yếu đuối! Đám con gái ẻo lả các ngươi, ngay cả giết người cũng làm không được, thì đừng làm chủ nhân của ta, chà đạp tài hoa của ta!”

So với cảm giác thất vọng của nàng, những nữ vương sống trong thời kỳ hòa bình thịnh thế chỉ cảm thấy nàng là một thanh kiếm có hung tính rất cao, khát máu lại còn khó chung sống, đúng lúc Tây Phương Thành lấy tình nghĩa hàng xóm đề xuất kiến nghị trao đổi vũ khí, thế là lập tức giải trừ khế ước với Thiên La Viêm đóng gói đưa đi ngay và luôn, cũng không buồn cân nhắc đưa thanh kiếm nói chuyện cục súc như thế đi tặng, liệu có dẫn đến chiến tranh giữa hai nước hay không.

Thiên La Viêm sau khi đến được Tây Phương Thành, dưới tình huống không gặp được chủ nhân đủ để khiến nàng công nhận, hung tính trở nên càng thêm ác liệt. Hoàng đế có thể được công nhận có khi phải ba, bốn đời mới ra được một người, mà từ sau khi nàng có thể tự do hóa thành hình người, còn đến khắp nơi tìm người quyết đấu sát sinh, làm cho Tây Phương Thành loạn cào cào, thế là, hoàng đế Tây Phương Thành dưới tình huống bức bất đắc dĩ, bình thường chỉ có thể phong ấn nàng lại, khiến cho nàng chỉ có thể tự do hành động trong nhiệm kỳ hoàng đế nào đã nhận chủ bị quản chế.

Chẳng qua, Thiên La Viêm cho rằng nam tử hán không nên khuất phục dưới trướng kẻ yếu đuối, vì thế nàng cũng sẽ không chịu vì tự do mà nhận chủ vô tội vạ, bị trường kỳ cấm bế khiến tính tình của nàng càng thêm nóng nảy, gần như không ai dám tới gần, hoàng đế Tây Phương Thành cũng thường ở trong tình huống xấu hổ không có bội kiếm, chỉ có thể lựa chọn vũ khí không có cao cấp bằng để làm bội kiếm…

Lâu thật lâu sau, Thiên La Viêm cuối cùng cũng phá lệ nhận một cậu bé non nớt làm chủ, cũng loáng thoáng hiểu rằng muốn làm nam tử hán cần phải là nam mới được, về sau, lúc thương đàm chuyện quan trọng với Đông Phương Thành, nhìn thấy Skies và Thiên Huyễn Hoa tiếng tăm lừng lẫy…

“Này, lão già, ta cảm thấy cô ta đang trừng ngươi kìa.”

Âm Thị ghé tai Lăng Thị, thì thầm nói chuyện.

“Ta đâu có chọc cô ta. Chẳng lẽ không cam tâm đục không thủng hộ giáp của ta sao?”

Lăng Thị nhíu mày, muôn phần khó hiểu.

 

“Hắn trông như thế mà cũng có thể trở thành nam tử hán, vì sao ta lại không được!”

Thiên La Viêm sau khi nhìn thấy sắc đẹp vượt trội nữ giới của Thiên Huyễn Hoa, lần nữa bừng lên lửa giận vì vỡ mộng nam tử hán.

“Là con gái thì đừng mở miệng ngậm miệng đều là nam tử hán, sẽ không gả đi được đâu…”

Thiếu đế Tây Phương Thành. Englar phớt lờ sức lực gần như sắp bóp vỡ xương tay của cậu, cười khổ trả lời. Mỗi nước đều có thanh vũ khí khó nhằn, mỗi người đều có nghiệt duyên của riêng mình, đại khái là vậy đi.

 

〈〉〈〉〈〉〈〉

Giới thiệu nhân vật (Bản Loveson)

Phạm Thống:

A a, người này nghe nói là bạn của Englar, mặc dù Yiye nói đó phải là tên ăn bám Englar mới đúng, nhưng… thân là một người cha tốt, đương nhiên không thể chê bai bạn con mình, cho dù gã đó cứ ở trong nhà bọn ta ăn chực, xài đồ chùa, mà chẳng thấy làm gì cả, giúp hay không giúp cũng không sao, chỉ cần Englar có duyên với gã đó, cho dù gã đó vô dụng làm sao, papa vẫn sẽ nhịn, papa sẽ ủng hộ tình bạn của các con đến vĩnh viễn —- cùng lắm là đi tìm Yameidie hỏi xem có cách nào ám toán người không bị phát hiện.

Lạc Thị:

Ta thật ra không quan tâm tình thế quốc tế lắm, người của nước khác ta không rõ, nhưng cái tên này miễn cưỡng có chút ấn tượng, hẳn là vương tử của Dạ Chỉ đi? Về phần trông thế nào, tính cách ra sao, ta hỏi Yiye nó cũng nói không rõ, thế này đúng là có chút khốn đốn, vì sao con trai không thể giúp papa chia lo sẻ buồn đây…

Nguyệt Thoái:

Thì là Englar đấy, đứa con trai bị tách ra từ nhỏ của ta. Nói đến nó hồi nhỏ, thật đúng là một bé con đáng yêu không ai sánh bằng, có thể sinh được đứa con đáng yêu như thế, ta vô cùng cảm động, mặc dù bây giờ không còn nhỏ như trước, nhưng vẫn rất đáng yêu, dù sao trong mắt người làm cha, Englar vĩnh viễn là thiên sứ đáng yêu của papa, cho dù nó từng chém ba mươi vạn người, đó cũng chỉ là, ừm, thiên sứ mang theo rất nhiều người lên thiên đường mà thôi, chính là như thế.

Chu Sa:

Yiye nói cậu ta tương lai có khả năng sẽ là con dâu hoặc con rể của ta… ta cảm thấy vô cùng sợ hãi —- Englar nhà ta có điều kiện tốt như thế, vừa là hoàng đế, dung mạo lại đẹp trai, hơn nữa thực lực còn kiên cường, đáng lẽ được rất nhiều con gái ngưỡng mộ mới đúng! Vì sao vây quanh bên cạnh con trai ta toàn là nam! Papa không thể chấp nhận, papa không thể chấp nhận được —- nhưng con trai từng mất đi không dễ gì tìm về được, lỡ như chống đối quá kịch liệt, nó trở mặt không cần papa nữa thì làm sao? Nam, nam thì cũng không nói làm gì, nhưng người này dữ dằn quá đi! Nhưng ngẫm kỹ lại, người khác cũng không được mắt hơn, Englar nó rốt cuộc thích người nào chứ?

Bích Nhu:

Hộ giáp của con trai ta, ôi. Vì sao là hộ giáp, không phải là người chứ? Khó khăn lắm mới được một nữ, một chút đỏ trong vạn bụi xanh, kết quả vậy mà không phải người, papa tổn thương thật rồi. Cho dù vóc dáng cô ta hơi phẳng, có vẻ như dậy thì không tốt, nhưng chỉ cần là phụ nữ đã đủ thắng tất cả những người khác rồi! Vậy mà lại không phải người!

Mễ Trọng:

Người này… chắc không phải đang nói Phạm Thống chứ?

Lăng Thị:

Bởi vì ta thực sự không biết hắn là ai, đành phải hỏi Yiye, Yiye nói hắn có lẽ là người mang mắt kính… Người mang mắt kính thì lại là ai chứ?

Âm Thị:

Người này ta cũng không biết là ai, cho nên lại chạy đi hỏi Yiye, Yiye nói hắn chắc là cái gã rất giống phụ nữ. Đây, đây rốt cuộc là ý gì? Là nói hắn không phải phụ nữ, nhưng lại trông rất giống phụ nữ sao? Sau đó thì sao? Vậy thì sao?

Vi Thị:

Được thôi, người này ta đương nhiên cũng không biết là ai, lần này Yiye nói là một gã vừa mở miệng đã biết không có não, có thể phát ra lưỡi kiếm ánh sáng từ không khí. Yiye vì sao không đều không giới thiệu kỹ một chút cho ta vậy? Cứ giới thiệu như thế, sẽ khiến ta giống như rất hời hợt, thật là.

Huy Thị:

Người này ta cũng chạy đi hỏi Yiye, kết quả Yiye đuổi ta ra, nói đừng lấy một đống kẻ kỳ quái không biết là ai đi làm phiền nó hoài… Papa sai rồi sao? Papa chỉ là muốn làm tốt phần giới thiệu thôi mà, nếu ai cũng không biết lấp liếm cho qua sẽ bị người ta cười —-

Tịch Anh:

Đây là nữ vương của Dạ Chỉ! Lần này là hỏi Englar, chắc là không có vấn đề gì, may mà Englar biết tên của nữ vương Dạ Chỉ, chẳng qua sau khi ta nói với nó phần giới thiệu của những người đã hỏi Yiye trước đó, nó lộ ra vẻ mặt rất vi diệu, chắc không phải có gì đó không thích hợp chứ? Chẳng lẽ phải giới thiệu lại sao?

Englar:

Nhìn thấy cái tên này là thấy buồn, Englar của ta, vì sao, vì sao con phải tự đặt tên khác, không chịu dùng tên papa đặt cho con, con ghét cái tên này sao? Hu hu hu.

Narsi:

AAA! Gã hung thủ cướp địa vị của con trai ta còn giết luôn nó! Nhắc đến gã này ta lại tức giận, vì sao cứ như thế bỏ qua cho hắn —- dựa vào cái gì —- Englar con rốt cuộc nghĩ gì vậy, cách trở nhiều năm như thế, papa cũng đoán không ra suy nghĩ của nó rồi, ta thật sự không thể bảo Yiye đi ám sát hắn sao? Thật sự không thể à? Những người xa lạ bên cạnh Englar vì sao đều khiến ta đau dạ dày như thế —-

Yiye:

Đứa con nuôi yêu quý của ta. Lúc nó mười lăm tuổi ta đã nhận nuôi nó, đến bây giờ cũng hơn mười năm rồi đây, ta cảm thấy nên làm một buổi tiệc mừng long trọng, duyên phận phải hiếm hoi cỡ nào mới có thể khiến chúng ta trở thành cha con… Có điều, lần nào nhắc đến hoạt động vui vẻ ấm áp như ăn mừng chẳng hạn, Yiye cứ luôn đanh mặt từ chối tham dự, chẳng thành thật chút nào, người làm cha như ta thật sự rất mất mát, rõ ràng trông đáng yêu như vậy, làm nũng một chút thì tốt biết bao nhiêu, như là nửa đêm lắng nghe phiền não của con trai, an ủi con trai lúc nó thất tình khóc lóc, những mộng tưởng này ta cả đời cũng không có khả năng thực hiện sao?

Yameidie:

Yameidie là một đứa trẻ tốt, rất lâu trước kia lúc ta còn ở cách vách nhà nó, đã biết nó rồi, lúc đó tuổi nó còn rất nhỏ, đã rất có chí khí, cũng rất lễ phép với trưởng bối, bây giờ nó lớn lên trở thành một thanh niên tuấn tú nhã nhặn lịch sự, ta đây thấy vậy cũng cảm thấy rất an ủi. Nếu ta có con gái, nhất định gả cho nó, đáng tiếc ta chỉ có con trai, ôi, đời người có mấy chuyện như ý… Nhưng ta ngẫm lại, lỡ nó đang hẹn hò với con gái ta đột nhiên xổ ra một câu “đến lúc đi theo bệ hạ rồi, lần sau lại gặp”, vậy hình như cũng không ổn lắm, hm, vừa nghĩ như thế xong đột nhiên hết thấy tiếc nữa.

Ojisa:

Lúc ta còn trẻ đã nghe đến tên của hắn rồi, tuổi hình như xấp xỉ ta, nhưng ta cảm thấy ta bảo dưỡng tốt hơn. Mẹ tụi nhỏ hồi đó cũng từng mê hắn đây, nói cái gì mà lãnh khốc tuấn mỹ lại còn khuôn mặt phát tán khí chất cấm dục…Bây giờ tuổi lớn rồi chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông trung niên trầm mặc đấy thôi? Hình như vẫn có không ít phụ nữ cảm thấy hắn rất có mị lực nam tính, gần đây cạo râu còn trẻ hơn mấy tuổi gì gì đó… Có à? Ta thật không hiểu nổi…

Thiên La Viêm:

Kiếm của Englar, cũng là vũ khí truyền quốc của Tây Phương Thành. Ta thật không biết có nên nói chính cô ta hại cha con chúng ta thất tán hay không, bởi vì đây chính là sự thật khiến ta khóc rất lâu, nhưng… cô ta hình như cũng rất tốt đối với Englar, hơn nữa nhân tuyển cũng không phải do cô ta quyết định… Vẫn tóm lại một câu, vì sao cô ta không phải là người chứ? Đây rốt cuộc là vì sao? Tương lai của con trai ta phải làm sao đây?

Tiêu Ba:

Con chim này rất được, thứ ta nuốt không trôi, ăn không hết, nhét cho nó là nó ăn giúp ta, gần đây nhiều phiền não nên ăn mất ngon, vừa lại sợ Yiye thấy ta không ăn thì tức giận, vào lúc này trong nhà có một con thú cưng bụng có sức chứa vô hạn thật là tiện, mặc dù ta càng ngày càng tiều tụy, con chim nào đó lại càng ngày càng phát phì, nhưng ta nghĩ Yiye chắc sẽ không để tâm đến đâu, ha ha ha ha… Ôi? Đột nhiên hình như có hơi buồn, rốt cuộc có ai quan tâm ta gầy đi không?

Puhahaha:

Đây… đây rốt cuộc là? Đây nhìn không giống tên người mà!

Loveson:

Đây chính là ta. Nhiều năm du lịch bên ngoài đến nỗi Yiye cũng nói với người khác là ta chết rồi, nói đến vẫn thật có chút đau lòng, nếu đã trở về rồi, vì để hưởng thụ niềm vui sum vầy, lần này nên nán lại trước đi, ta biết Yiye mặc dù bề ngoài không hoan nghênh ta, trên thực tế thì vẫn rất vui khi papa trở về, mà Englar mặc dù vẫn chưa thân với papa lắm, nhưng vẫn rất vui khi có papa! Tóm lại papa cũng sẽ tiếp tục lo lắng đủ mọi chuyện, kiên cường bước qua từng ngày, nhưng các con… có thể dành cho papa thêm một chút thời gian không?

 


 

Advertisements

2 responses »

  1. “Aifrol, chiếu theo lý thuyết là nguyên phối, phát cuồng.” ủa, vì sao? là sao???

    Reply
    • Vì bích nhu ( aifrol) và âm thị (skies) ban đầu là hộ giáp và vũ khí của hoàng đế tây phương thành, sau skies đc đưa tặng cho đông phương thành mới gặp lăng thị nên ban đầu theo lý thuyết thì bích nhu với âm thị đúng là một cặp😃

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: