RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 11 – Lời mở đầu

Tập cuối: Ủng Nguyện

11

Lời mở đầu của Phạm Thống

Cuộc sống của tôi ở Tây Phương Thành thật không biết nên nói là thanh nhàn hay là căng thẳng, ăn ngon ở tốt, mà lại có thêm rất nhiều phiền não ngoài ăn mặc ngủ nghỉ, nhưng… cho dù xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng lại giống như chẳng liên quan tới tôi, theo lý thuyết tôi nên nhẹ nhõm mới đúng, nhưng hình như không đơn giản như vậy?

Tuy nói Nguyệt Thoái nắm chắc chín phần thắng lợi ở quyết đấu rồi, chẳng qua phàm sự vẫn là cẩn thẩn một chút tốt hơn, cho nên trước khi tới ngày quyết đấu, chuyện mà Nguyệt Thoái chủ yếu tiến hành mỗi ngày chính là đối luyện với người khác.

Mà đối tượng đối luyện, đương nhiên là mấy ma pháp kiếm vệ của cậu ấy —- Ngoại trừ Bích Nhu. Nữ vương dù sao cũng là dùng kiếm, Skies vừa lại là một thanh kiếm có ma pháp, cho nên tìm ma pháp kiếm vệ cũng dùng kiếm làm đối tượng luyện tập thì thích hợp hơn, ha ha ha, tóm lại đừng tìm tôi là được, tìm tôi tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, ở trên việc này tôi rất vui khi bọn họ cứ luôn phớt lờ tôi, đối luyện với Nguyệt Thoái thảm lắm ai ơi! Tôi cũng không phải chán sống, muốn chết cũng không phải như vậy đi?

Sau đó hình như bởi vì thực lực của Dừng Tay tiên sinh kém một bậc, đối tượng đối luyện chủ yếu của Nguyệt Thoái chỉ còn lại tên lùn với ông chú. Tôi thấy tên lùn hẳn là rất khoái, hiếm khi có cơ hội suốt ngày đánh nhau với cao thủ trong mơ như vậy, nếu có thể, hắn có lẽ rất muốn bảo ông chú nhường cơ hội của mình ra, để tiện cho một mình hắn bao sân đi?

Cũng may mà trình độ đối luyện của bọn họ chỉ giới hạn ở luận bàn, không đến mức đánh thật, cho nên Nguyệt Thoái vẫn có tiết chế, cho dù ngứa mắt với ông chú, cũng không đánh tàn đánh phế hắn…Trái lại lúc đối luyện với tên lùn, hai người thường thường bị đối phương kích thích chiến ý, bất giác ra tay nặng hơn, dưới loại tình huống này, mọi người đành mời Loveson tiên sinh không sợ chết đứng nhìn bên cạnh, chỉ cần một người trong đó bắt đầu xuất hiện vết thương, ông bố này sẽ bắt đầu gào khóc bài anh em đánh lộn, huynh đệ tương tàn vân vân, khiến bọn họ mất sạch hứng đánh tiếp, căn cứ vào kết quả thực nghiệm, đúng là thật sự hữu hiệu, chỉ là tên lùn rất không được thỏa mãn, cục tức càng ngày càng lớn, không biết liệu có ngày nào đó đột nhiên bạo phát hay không, thật khiến người lo lắng.

Về phần Huy Thị trong mơ của tôi, xem ra vẫn rất sa sút, cứ ở bờ bên kia sông không chịu đi qua, tôi ở đây hô réo nửa buổi, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng ngoài cười mà trong không cười vẫy vẫy tay với tôi…

Tôi còn lâu mới bởi vì hắn không qua thì sẽ tự mình đi qua sông tìm hắn! Cũng không ngẫm xem tôi là vì giúp ai đi cứu em trai hắn, bị Puhahaha bức làm đặc huấn đối luyện còn nguy hiểm hơn bọn Nguyệt Thoái… Không! Tôi thật sự phải đi cứu Narsi sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì chứ! Tôi nợ Huy Thị cái gì chứ! Hắn vừa không cho tôi tiền cũng chẳng nể mặt tôi, tôi từ lúc nào biến thành người tốt quá mức vậy, tôi không muốn!

Suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất, tôi gần đây càng ngày càng đãng trí rồi, tìm bạn gái chuyện lớn cả đời này, làm sao có thể nói quên là quên đây? Cho dù tôi đã nản lắm rồi, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ như vậy! Như vầy đi, chỉ cần làm bạn gái tôi mười năm là được rồi! Chỉ cần mười năm! Muốn kết hôn trong lúc đó cũng được, đằng nào muộn nhất mười năm sau tôi sẽ thả bạn tự do, hơn nữa có khi qua mấy ngày tôi đã bất ngờ bỏ mình rồi, sẽ không lãng phí quá nhiều thanh xuân của bạn, tôi thật sự vô cùng có thành ý!

Cứ coi như tội nghiệp tôi một chút, trước khi Nguyệt Thoái đi quyết đấu với Tịch Anh nữ vương để tôi tìm được một cô bạn gái đáng yêu đi —- Chiêu đồng cảm này không biết dùng chưa nhỉ? Tôi cũng không rõ tôi đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn trưng cầu bạn gái rồi, rốt cuộc, vì sao, hu hu…

Tôi thực sự tìm không ra biện pháp cứu vãn thân tâm trống rỗng của mình nữa, Puhahaha cảm thấy rất khinh thường đối với tình huống thường xuyên rơi vào trầm cảm vì độc thân của tôi, chiếu theo cách nói của hắn, cứ luyện phù chú nhiều vào, không có chuyện gì thì đi ngủ, đầu óc tự nhiên sẽ có thể trống trải không cần biết việc đời nữa…

Nhưng như vậy có đúng không?

Như vậy có chấp nhận được không?

Người ta nói người không có bạn gái giống như thiếu mất một nửa linh hồn, sinh mệnh sẽ không hoàn chỉnh, tôi vừa lại không thể biến tới biến lui giống như Chu Sa —- Ồ, thật ra tôi chẳng hâm mộ lắm đâu, tôi cũng không muốn như thế, tóm lại điều tôi muốn biểu đạt chính là —- Tôi cảm thấy tôi cứ luôn lạc đề, nhưng sau khi lạc đề sẽ tiếp tục trở lại trọng tâm, tôi —-

Tôi vẫn là… suy nghĩ một chút rốt cuộc nên làm thế nào lẻn vào Thần Vương Điện cứu Narsi ra thì thực tế hơn… Ha ha ha ha, cảm giác thế giới cần tôi thật mới mẻ, ha ha ha ha ha…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: