RSS Feed

Chung Cương 5-7

Posted on

Chương 7: Lại gặp thánh phụ

Tôi đi ra khỏi phòng, vừa rồi mới ăn hết kết tinh trong bao đỏ, Phượng lại cho tôi thêm mấy viên, tuy nằm trên giường ngủ thì mau phục hồi hơn, nhưng tôi cố ý ở thêm một ngày không phải để ngủ.

Nhìn về phía thang máy, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cá chết của A Tân, cậu ta khoanh tay dựa vào tường, mặt ghi chữ “sao tui chẳng bất ngờ khi thấy cái mặt anh vậy”.

Bị bắt thóp, tôi vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là nằm hoài mệt quá, nên ra ngoài tản bộ, không phải muốn chạy!”

Mắt cá chết của A Tân càng chết hơn, hoàn toàn không tin mà nói: “Anh mới nằm được hai tiếng, bác sĩ nói anh bị thương rất nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi năm, sáu ngày.”

Tôi biện giải: “Ăn kết tinh là khỏe rồi, bây giờ cũng không phải trước kia!”

“Bác sĩ nhà tụi tui nửa năm qua trị liệu nhiều người như thế, sớm đã tính luôn hiệu quả của kết tinh vào rồi.”

Ặc, tôi đành bịa tiếp: “Kết tinh trong bao đỏ vừa rồi rất lớn, tôi ăn xong ngủ hai tiếng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

“Vậy sao?” A Tân bán tín bán nghi lẩm bẩm: “Chẳng qua phu nhân không hiểu kết tinh, con người lại hào phóng, có khi đã lấy loại đặc biệt tốt, đó gọi là gì ta, kết tinh cấp một?”

Tôi rùng mình, nghĩ đến lại là cái cô Cận Tiểu Nguyệt kia nói, nhưng kết quả cuộc trò chuyện hôm qua, tôi thực sự không cảm thấy Cận Tiểu Nguyệt kia có tính uy hiếp gì, bồng bột thiểu não như vậy, lại còn là đại tiểu thư được bảo vệ kỹ, tính phát triển thực sự không cao, chỉ là không biết cô ta có loại dị năng nào.

Hôm qua nói không chừng nên thừa dịp lúc cô ta bức hỏi dị năng của tôi thì hỏi vặn lại, chỉ là khi đó có quá nhiều băn khoăn, rất sợ đắc tội Cận Triển, bây giờ nghĩ lại, tôi năm nay mới mười tám tuổi, bốc đồng đốp lại cô ta “vậy cô là dị năng gì, cô nói tôi sẽ nói” vân vân, nói không chừng phù hợp với tuổi mười tám này hơn.

Chẳng qua nói đến cùng, đột nhiên cảm thấy nguyên nhân làm như thế đương nhiên là… khụ khụ, có Phượng bảo kê tôi mà!

Nhớ tới mình năm nay mới mười tám, tôi lập tức trở nên “ấu trĩ”, ương bướng rầy rà: “Để tôi ra ngoài đi lại một chút! Cứ ở trong phòng bí lắm!”

A Tân vẫn xụ mặt, hoàn toàn không có vẻ gì là dao động.

Vô dụng sao? Tôi suy nghĩ một chút, đổi giọng điệu, thoáng ngượng ngùng nói: “Làm ơn đi mà, tôi muốn hiểu rõ Cận gia hơn, đây thế nhưng là nhà của Phượng…”

Còn chưa nói hết, tôi đã cảm thấy mình sa đọa rồi, mới nói với Cận Phượng chờ hai năm, kết quả quay đầu đã mượn danh người ta, lợi dụng cảm tình phụ nữ như vậy, luôn cảm thấy sẽ bị mình kiếp trước khinh bỉ…

Sau khi đổi giọng, lông mày A Tân liền giãn ra, có vẻ già dặn mà bất đắc dĩ nói: “Nể tình anh để Phượng tỷ đắc thủ, mang anh đi gặp người phía dưới Phượng tỷ, bọn họ chắc cũng muốn xem thử anh rể trông như thế nào.”

Chờ đã! Tôi cả kinh, Phượng đắc thủ cái gì?

“Đương nhiên là đắc thủ anh!”

Mãi đến khi A Tân trả lời, tôi mới phát hiện mình vậy mà không nhịn được gào lên hỏi.

“Vừa rồi Phượng tỷ có vẻ rất vui.” A Tân hí hửng, còn vui mừng vỗ vai của tôi.

Mặc dù rất muốn gào lên “làm gì có đắc thủ”, Cận Phượng không có vô sỉ đến mức ra tay đối với kẻ thương hoạn, chẳng qua gào lên thế có khi sẽ mất toi cơ hội ra ngoài thăm dò nông sâu của Cận gia, tôi đành cắn răng lặng lẽ không phủ nhận cũng không thừa nhận, đi theo A Tân đến thang máy.

“Có điều thời gian của anh cũng hơi quá ngắn rồi!” A Tân rất không hài lòng nói: “Mặc dù Phượng tỷ không để ý, anh vẫn là phải bồi bổ cho tốt, nếu anh không thể thỏa mãn Phượng tỷ, chờ chỉ đi tìm người khác, lúc đó khóc cũng không kịp.”

Ngắn giề! Chúng tôi hoàn toàn chưa làm gì hết… Chỉ, chỉ hôn cái à, đây có thể tốn bao nhiêu thời gian? Hơn nữa Phượng nói cô ấy sẽ không tìm người khác, cậu đừng vu oan cô ấy!

Sau khi đi vào thang máy, A Tân nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói: “Nếu đã quyết tâm theo Phượng tỷ, vậy anh phải cẩn thận một chút, lần trước Phượng tỷ cứu một gã về, gã đó không có đẹp như anh, nhưng trông cũng không tệ, hơn nữa vừa cao vừa tráng hơn anh, còn thích quấn lấy Phượng tỷ, chậc chậc!”

“…” Khẳng định là cái gã mà Hồ Tông nói! Còn bảo cái gì mà sẽ không tìm người khác chứ! Nói chờ hai năm tin được không? Tôi cắn răng hỏi: “Phượng để cho hắn quấn?”

A Tân gãi đầu nói: “Hắn vừa không có làm gì, chỉ hỏi một số vấn đề về dị năng, hơn nữa dị năng của hắn cũng không tệ, Phượng tỷ hẳn là đang quan sát gã đó, chỉ cần biểu hiện không tệ, chắc là sẽ để hắn gia nhập băng nhóm.”

Nghe vậy, tâm tình tôi càng không vui, hỏi: “Dị năng của hắn là gì?”

A Tân không đáp mà nói cái khác: “Sau này nếu có nhiệm vụ phải ra ngoài, anh phải nói đỡ cho tui trước mặt Phượng tỷ, để tui có thể đi theo, không cần chờ đến mười sáu tuổi.”

Tôi cảm thấy cậu nên chờ đến mười tám!

“Nếu cậu không nói, tôi sẽ đi nói với Phượng mười sáu quá nhỏ, cần phải mười tám!”

Mọi người cùng nhau chờ hai năm, sướng!

A Tân giống như thể đạp phải dị vật, giận dữ mắng: “Anh không sợ tui đi giúp tên kia?”

“Cậu đi giúp đi!” Tôi giận dữ nói: “Để xem Phượng thích tôi hay là thích tên kia!”

A Tân nhìn mặt tôi, nhụt chí. “Tui thấy cái mặt anh thắng chắc rồi.”

Nói nhảm, đây đọ mặt chưa thua lần nào nhá!

Cậu ta chịu thua giải thích: “Dị năng của tên đó có chút cổ quái, trận thế rất lớn, sẽ phát ra ánh sáng rất sáng, chỉ là không có ích gì, trông dọa người vậy thôi, nhưng được cái không có bao nhiêu dị vật không bị đọa, nhiều con sợ chạy mất dép. Cho dù gặp phải người cũng hữu dụng, ánh sáng đó sáng đến có thể tạm thời làm người ta mù mấy giây.”

Phát quang? Tôi nhíu mày, nghĩ không ra dị năng nào có cái đặc tính này, nên nói rất nhiều dị năng đều có thể phát sáng, nhưng đó chỉ là “tác dụng phụ”, rất nhiều người thậm chí còn cố tắt ánh sáng đi, khi dị năng phát động, càng im ắng càng hữu lực, không ai ở lúc bắt đầu đánh gào một tiếng “Thiên Mã Lưu Tinh Quyền” vân vân.

Thang máy lên tới nơi “dinh” một tiếng cửa sắp sửa mở ra, A Tân có chút căng thẳng nói: “Anh phải theo sát tui, đừng tự chạy lung tung, nếu anh bị ai bắt nạt, Phượng tỷ sẽ lột da tui mất thôi!”

Tôi lườm cậu ta một cái, bực mình nói: “Phượng sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này làm gì cậu.”

“Ai nói?” A Tân phản bác: “Anh nhìn Hồ Tông kia xem, chín hết nửa người rồi kìa!”

“Đó là hắn lần trước tự tiện xông vào phòng của Phượng, lần này lại ở trước mặt mọi người gây xích mích, Cận Phượng mới cho hắn một bài học nhớ đời, bằng không chó mèo gì đó cũng có thể làm càn ở trước mặt cô ấy, đây còn làm sao dẫn dắt người khác chứ?”

A Tân trợn lớn mắt, mặt không dám tin, hừ hừ, cuối cùng đã biết anh đây không phải chỉ dựa vào mặt chưa! Mặc dù không quen thuộc với dân xã hội đen, nhưng trong tận thế những tổ chức tương tự xã hội đen nhiều như lông trâu, đây gặp đầy rồi!

“Cậu rất hiểu đại tỷ tụi tui đấy nhỉ.”

Ngoài cửa thang máy, Đao Sẹo hài lòng nhìn tôi.

A Tân hí hửng nói “Đại tỷ không chỉ là của chúng ta, cũng là vợ của Tiểu Vũ mà!”

“Ồ?” Đao Sẹo gật đầu, bội phục nói: “Không hổ là Phượng tỷ, tay chân nhanh lẹ, tui lát nữa bảo người phía dưới sửa miệng gọi anh rể.”

… Đột nhiên cảm thấy tuổi A Tân thật tốt, gọi tôi là anh rể, khiến người dễ chấp nhận biết bao! Ông Đao Sẹo này nhìn còn lớn hơn Cận Phượng nhiều, gọi tôi một tiếng anh rể, thật khiến người cạn lời.

“Gọi Tiểu Vũ là được.”

Tôi không nhịn được mở miệng nói. Đao Sẹo nhướn mày, “Nếu như muốn làm đồ chơi của đại tỷ, vậy cậu thích gọi là cái gì Vũ cũng được, nhưng ý của Phượng tỷ là coi cậu làm nguyên phối, không phải để chơi, vậy thì không thể gọi lung tung.”

Nguyên phối… Tôi thật sự không hiểu xã hội đen thời nay lắm, dùng từ xưa như thế rốt cuộc coi như có văn hóa hay là không có văn hóa? Gọi một tên đực rựa là “nguyên phối” không có vấn đề thật sao?

Tôi bất lực nói: “Vậy cứ gọi anh rể đi.”

Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của A Tân thả lỏng một chút, “Có Đao Sẹo ở đây, khẳng định không ai dám bắt nạt Tiểu Vũ! Không đúng, là anh rể!”

Sau khi xác nhận “anh rể”, Đao Sẹo tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều, cái mặt sẹo còn nở nụ cười, chỉ là cười lên động đến vết sẹo, cả khuôn mặt méo mó, thật đúng là thảm không nỡ nhìn.

“Anh ăn không nhiều kết tinh sao?” Tôi có chút nghi hoặc hỏi: “Sau khi tôi ăn kết tinh, những vết sẹo từ hồi nhỏ cũng biến mất.”

Tuy nói vết sẹo nhiều năm lại còn lớn như thế, có lẽ khó tiêu hơn, nhưng Cận Phượng hẳn sẽ không bạc đãi người bên cạnh, ăn nhiều kết tinh, đừng nói sẹo, răng rụng cũng có thể mọc ra, phục hồi tay chân gãy nghe nói cũng không phải chuyện không thể.

Nhưng tôi cũng chỉ là nghe nói, trong tận thế, người ta nếu gãy tay gãy chân sẽ chết rất nhanh, không phải bị ăn, thì cũng là biến thành dị vật sau khi cảm nhiễm, bên cạnh căn bản không ai có cái cơ hội ăn nhiều kết tinh để tay chân mọc lại.

A Tân bĩu miệng nói: “Ai nói không nhiều chứ, kết tinh Phượng tỷ cho nhiều khỏi nói, dù là kết tinh cấp một, Đao Sẹo cũng không phải chưa từng ăn, cho nên cái mặt ổng mới tạm nhìn được, trước kia, nếu đột nhiên anh nhìn thấy ổng, đảm bảo anh ói sạch cơm hôm qua luôn.”

Đây còn bảo nhìn được? Tôi giật giật khóe miệng, xem ra Cận Triển nói Đao Sẹo suýt nữa bổ đầu mình thành hai mảnh, có khi không phải nói quá.

A Tân bất mãn nhìn Đao Sẹo nói: “Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ sao? Cô ta hủy dung, anh cũng chém mặt theo, đầu óc anh không cần chém cũng có lỗ!”

Đao Sẹo trừng A Tân mấy cái, lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ chưa mọc lông còn luôn miệng phụ nữ, để Phượng tỷ nghe thấy, đảm bảo đánh chú mày một trận!”

“Phượng tỷ mới không buồn so đo chuyện cỏn con này.” A Tân không thèm để ý, còn quay đầu nói với tôi: “Gã Đao Sẹo này hồi nhỏ thích cô gái hàng xóm, nhưng người ta là học sinh tài cao thành tích tốt, sao để ý gã này được.”

Đao Sẹo giận dữ nói: “Y Nhu không có không để ý tao! Cổ còn từng bênh tao!”

A Tân đảo mắt khinh khỉnh, bổ sung: “Phải, người ta không phải không dể mắt tới anh, là anh dốt, ngay cả nói cũng không dám nói, trơ mắt nhìn người mình thích gả cho người khác.”

Cậu ta quay đầu tiếp tục nói: “Nhu Nhu kia gả đi nơi khác, Đao Sẹo chúng ta ngay cả đi nhìn một cái cũng không dám, về sau ổng về nhà cũ đưa tiền cho mẹ già, bất ngờ phát hiện người ta đã về rồi, sau khi nghe ngóng mới biết nhà chồng cổ cháy, cổ liều mạng bảo vệ mẹ chồng thoát khỏi đám cháy, nửa mặt cháy khét, kết quả ông chồng kia cũng là súc sinh, mới đầu còn nói tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, không bao lâu đã kiếm người khác, rồi ly hôn.”

“Sau đó Nhu Nhu ở cùng với Đao Sẹo ca à?”

Tôi nghe đến say sưa, câu chuyện này còn đặc sắc hơn cả phim, ở tận thế không có tivi, nghe kể chuyện chính là tiêu khiển tốt nhất, đời trước đã nghe kể chuyện hết mười năm đây!

“Không, cổ không chịu, nói là mặt đã hủy rồi, không ai sẽ thích, đời này không tái hôn nữa, cho nên Đao Sẹo cầm đao chém mặt của mình, suýt nữa là vào quan tài luôn, để Nhu Nhu chăm sóc hơn nửa năm mới xuống được giường, vừa xuống giường đã xông đến nhà người ta nói muốn cưới Nhu Nhu, mặt đã xấu còn hung thần ác sát, suýt nữa hù chết cả bố mẹ vợ!”

Vậy mà là kiểu si tình này? Tôi tức thì có ấn tượng rất tốt đối với Đao Sẹo.

A Tân tặc lưỡi nói: “Từ khi ăn kết tinh, phát hiện sẹo trên mặt ổng nhạt đi, Đao Sẹo liền bạt mạng xông pha, kết tinh lãnh được nhiều hơn ai hết, để chia cho vợ ăn, nếu không phải sợ thực lực kém đánh không thắng dị vật, cha nội này thật muốn nhường hết kết tinh cho vợ.”

Nghe xong câu chuyện, tôi nhìn lại Đao Sẹo, trời ơi người đâu đẹp trai thế, trên mặt có sẹo ngầu biết bao nhiêu!

Trong lúc nghe kể chuyện, Đao Sẹo đều lạnh lùng không nói chuyện, nhưng tôi trái lại nhìn ra được, anh ta không phải khó chịu, thuần túy là đang xấu hổ đi! Người đàn ông dữ dằn thế này vậy mà ngượng ngùng lẽn bẽn, thật đúng là tương phản! Mặc dù muốn nói tương phản một cách đáng yêu, nhưng muốn liên tưởng người như Đao Sẹo với cái từ “đáng yêu” này, chắc phải tự chọc mù mắt mình mới làm được quá.

“Đao Sẹo ca đúng là một người đàn ông tốt!” Tôi giơ ngón cái, đàn ông tốt si tình đẳng cấp cao kiểu này phải khen cho nhiều!

Đao Sẹo cũng không tiện lạnh mặt nữa, lại nở nụ cười méo mó.

“Không sai không sai.” A Tân gật đầu nói: “Anh phải học Đao Sẹo, không được nhìn phụ nữ xinh đẹp khác, mặc dù đàn ông đều thích gái đẹp, nhưng anh đã là người của Phượng tỷ rồi, nếu dám nhìn nhiều, coi chừng mắt bị móc ra đấy!”

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Muốn móc mắt tôi? Phượng sẽ chặt tay cậu trước!”

Nghe vậy, A Tân tức quá nghiến răng trừng vào tôi, giống hệt một con chó mực muốn cắn người.

“Chú mày quản nhiều rồi, A Tân, Phượng tỷ có tính toán riêng.” Đao Sẹo kéo lấy tôi, dứt khoát nói: “Đi, tui mang cậu đi gặp băng của Phượng tỷ, nhận biết người khác cũng để người khác nhận biết cậu, tránh cho sau này người nhà chọc phải người nhà.”

Tôi gật đầu, mặc dù có hứng với băng nhóm phía dưới Cận Triển hơn, nhưng cũng biết thiết lập của mình trước mắt là công tử bột ăn không ngồi rồi, cho dù là nguyên phối, sợ rằng người bên Cận Triển cũng không có hứng thú với tôi.

Khi đi qua đại sảnh, bên ngoài truyền đến tiếng súng, nhưng người ở đây đều không làm sao kinh ngạc.

Tiếng này nghe lên có hơi xa, tôi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh A Tân giải thích: “Bên ngoài tiếng gì cũng có,thỉnh thoảng nổ vài tiếng, trước kia còn có một con rắn rất lớn không biết vì sao xông xáo trên đường phố, tụi tui ở trên mái nhà nhìn xuống cũng thấy hết hồn, tiếng súng đã là gì.”

Ặc, rắn này chắc không phải đang nói con giun thần mộc chứ? Tôi nhìn ra xa, tuyệt đối không thừa nhận mình là đầu sỏ gây họa.

Cuối cùng đến một cái sảnh nhỏ, tên sảnh treo ngoài cửa còn có chút thú vị, tên là Triêu Phượng Thính, chẳng trách băng của Cận Phượng sẽ an bài ở đây.

Vừa đi vào, Đao Sẹo đã hô lên: “Đến làm quen người của Phượng tỷ, đây là anh rể đấy, mồm miệng đừng có mà không sạch sẽ…”

“Là cậu!”

Đao Sẹo còn chưa nói hết, một người trẻ tuổi đứng ở cửa đã kích động suýt nữa nhảy dựng lên, mặt đầy khó tin.

Tôi nhìn người trẻ tuổi này, có chút quen mắt, nhưng nhớ không ra nhìn thấy gã này ở đâu, hơn nữa gã này ăn mặc cũng rất sáng sủa, thoạt nhìn rất lạc loài với người khác, không giống xã hội đen, trái lại giống một sinh viên đại học bình thường hơn, còn là kiểu chơi thể thao thường xuất hiện ở đội bóng rổ.

“Cậu làm sao lại ở đây?” Cậu ta ngạc nhiên hỏi.

Bên cạnh, Đao Sẹo nhíu mày, thoạt nhìn có chút không vui, nhưng không có ý ngắt lời người kia.

Tôi tỉnh rụi mà nói: “Được cứu về.”

“Được cứu?” Cậu ta thoạt nhìn càng kinh ngạc, “Cậu cũng cần người khác cứu?”

Phản ứng của gã này rất không bình thường, người bên cạnh nhìn thấy tôi, ấn tượng chính là mỹ thanh niên, phần lớn còn sẽ bị gắn mác gà, ai bảo tôi luyện không ra cơ bắp, mặc dù vóc dáng cũng khỏe khoắn, nhưng phủ quần áo lên, đó chính là một tên hạng gà khỏi bàn cãi.

Chẳng lẽ cậu ta từng trốn ở bên cạnh nhìn thấy tôi chiến đấu? Thất sách, đáng lẽ phải ngụy trang sớm hơn.

“Đương nhiên cần.” Tôi quyết định giả ngu tiếp, thăm dò thân phận đối phương trước đã rồi tính, “Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm chẳng lẽ cậu không biết?”

Người đó do dự một chút, gật đầu nói: “Cũng phải, mặc dù cậu rất mạnh, nhưng quái vật bên ngoài quá đáng sợ.”

Thằng này chắc chắn đã từng thấy tôi chiến đấu! Chết tiệt, Đao Sẹo và A Tân bên cạnh đều hồ nghi nhìn sang rôi, lần này còn giả yếu đuối được không?

Bên cạnh có người cười nói: “Trầm Nhất Thiệu, cậu không phải nhận sai người chứ?”

Cái tên này có chút quen tai, nhưng tôi vẫn nhớ không ra, không phải là bạn học tiểu học đấy chứ?

Trầm Nhất Thiệu lập tức bác bỏ, “Không thể nào, khuôn mặt này làm sao có thể nhận sai!”

Mọi người lặng lẽ nhìn mặt của tôi, gật đầu đồng ý.

Cậu ta nhìn tôi, có chút xấu hổ hỏi: “Cậu quên tôi rồi?”

Tôi nghiêm túc nhìn mặt cậu ta, muốn tìm ra nhiều cảm giác quen thuộc hơn, đồng thời đoán bừa: “Cậu là bạn học tiểu học của tôi? Hay là trung học? Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm.”

Thân là một học sinh giỏi thi đậu nguyện vọng một, trí nhớ của tôi đương nhiên rất tốt, nhưng sau khi dung hợp với ký ức của Quan Vi Quân, có một vài chuyện lặt vặt xen lẫn với nhau không nhớ của bên nào, có một số thì quá không quan trọng, chỉ còn lại chút xíu ấn tượng.

Trầm Nhất Thiệu lắc đầu, “Cậu không nhớ tôi cũng là bình thường, chỉ là gặp trên đường mà thôi, lúc đó cậu đã cứu chúng tôi.”

Tôi từng cứu người xa lạ lúc nào —- A! Nhớ ra rồi, sau khi tôi bị chim quắp đến Trung Quan Thị được Cận Phượng cứu, Phượng thả tôi về nhà, lúc đó trên đường từng làm thánh mẫu một lần, còn bị người nổ một súng, trái tim thánh mẫu cũng bị đánh vỡ luôn.

Không thể làm thánh mẫu nếu không hậu họa khôn lường! Tôi cắn răng, nhưng nhớ lại hai mẹ con khi đó, chẳng lẽ vẫn thật ngay cả tiện tay cũng không cứu?

“Tôi nhớ ra rồi, những đứa trẻ khi đó đâu?” Tôi không nhịn được hỏi.

Nghe vậy, Trầm Nhất Thiệu mất mát nói: “Tôi không biết, về sau chúng tôi bị vây khốn trên lầu của cao ốc, bên ngoài toàn quái vật, đồ ăn thì lại hết, đói không chịu được, vậy mà có người muốn giết trẻ con để ăn, tôi, tôi ngăn mấy lần, lúc sắp ngăn không được, đành nói tôi ra ngoài dụ quái vật đi, để bọn họ thừa dịp chạy.”

Hay cho một thánh phụ, tôi phục cậu luôn rồi!

“Lúc tôi sắp bị quái vật xâu xé, trên người đột nhiên phát quang, những quái vật kia giật mình tán ra, tôi thừa dịp chạy, cầm cự được một lúc, cuối cùng bị bao vây, khi tưởng mình sắp bị ăn thịt thật rồi thì Cận Phượng tới cứu tôi —-“

Chưa nói xong, cậu ta đã bị A Tân đánh mạnh vào sau ót, A Tân phẫn nộ nói: “Gọi Phượng tỷ! Tên của Phượng tỷ là để anh gọi sao?”

Trầm Nhất Thiệu sờ đầu, xin lỗi mà chả có thành ý gì: “Ồ, ngại quá.”

Cậu ta thoạt nhìn rất không tự nhiên, rõ ràng không quen phong cách làm việc của xã hội đen, nhưng đây cũng không bất ngờ, sinh viên đại học bình thường nào ở chung với dân xã hội đen, khẳng định sẽ lạc loài.

A Tân đẩy tôi, mặt đầy hồ nghi.

Thoáng suy nghĩ, tôi giải thích sơ: “Trước kia tôi từng cứu nhóm người bọn họ, bọn họ có một tên nổ súng vào tôi, muốn cướp đồ của tôi, tôi đâm chết hắn rồi chạy.”

Trăm phần trăm là thật, chỉ là nói giảm nói tránh, không nói cứu thế nào, giết làm sao cũng không nói, nghe lên chỉ là thuận tay cứu người, không phải chuyện rất khó, nhưng Trầm Nhất Thiệu nghe lên cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề, bởi vì sự việc xác thực là như vậy.

A Tân chợt hiểu ra, lập tức nói với Trầm Nhất Thiệu: “Nếu anh rể là ân nhân cứu mạng của anh, vậy anh không được giành Phượng tỷ với anh ta!”

Trầm Nhất Thiệu ngẩn ra, vậy mà còn đỏ mặt, lắp bắp nói: “Tôi, tôi không muốn…”

Cậu ta nói đến đây, nhưng dừng lại do dự quay đầu qua hỏi tôi: “Anh rể? Đây là nói cậu sao? Cậu thật sự là chồng của Cận Phượng? Nhưng cậu thoạt nhìn rất nhỏ, đã vào đại học chưa?”

Đậu móa, thật không nên làm thánh mẫu, vậy mà cứu phải tiểu tam! Luôn mồm Cận Phượng Cận Phượng, gọi Phượng tỷ coi thằng khốn!

“Tôi sắp mười chín rồi, là sinh viên đại học!” Tôi khăng khăng điều này, nếu như không bị gạch rớt trúng đầu, xác thực đã vào đại học.

Trầm Nhất Thiện nhíu mày nói: “Vẫn rất nhỏ, cậu vì sao nhỏ như vậy đã ra tay giết người?”

Nhỏ cái con khỉ, anh đây đời trước cộng với đời này dư sức làm bố chú mày rồi đấy!

“Hắn nổ súng vào tôi!” Tôi giận dữ nói: “Cậu rốt cuộc có phân rõ thị phi không? Tôi đã cứu bọn họ, hắn lại muốn giết tôi cướp đồ, tôi chỉ là phản kích, cậu còn luôn miệng trách tôi giết người!”

Cậu ta phản bác nói: “Cậu mạnh như vậy, lúc phản kích rõ ràng không cần giết hắn, đây căn bản không tính là tự vệ giết người!”

Tự vệ giết người? Tôi giận quá hóa cười, “Hắn dám nổ súng với tôi, thì phải dám chấp nhận hậu quả!”

Bên cạnh, Đao Sẹo gật đầu, hiển nhiên tán đồng với lời này, A Tân thì trực tiếp hơn, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trầm Nhất Thiệu.

Trầm Nhất Thiệu hình như cũng biết quan niệm của mình ở nơi thế này sẽ không được chấp nhận, cậu ta có chút không dám nói tiếp, có phần kiêng kỵ người xung quanh, nhưng đối với tôi lại không có thần sắc sợ hãi gì, cho dù tôi từng giết người trước mặt cậu ta, nhưng trên tay đám người Đao Sẹo khẳng định đã từng dính máu, so với đó, tôi tuổi còn trẻ, thoạt nhìn gầy yếu, chính là không thể dọa được người khác.

Cậu ta không xác định mà hỏi: “Cậu chắc không phải là xã… hơ, không phải, không phải đi chung với bọn họ chứ?”

Tôi lắc đầu.

Cậu ta rất khó hiểu mà hỏi: “Vậy cậu làm sao có thể đánh ngã những quái vật kia một cách dễ dàng như thế?”

“Đại ca tôi là lính đánh thuê, từng dạy tôi mấy chiêu.” Tôi hùng hồn nói, tóm lại cứ đẩy cho đại ca dạy là được, cho dù tôi giết người, đó cũng là đại ca tôi dạy hư!

Cậu ta bừng tỉnh, nhưng phần lớn là hiểu nửa vời, một sinh viên đại học bình thường không thể nào hiểu rõ nghề lính đánh thuê này, trừ phi xem tiểu thuyết quá nhiều.

Nói tóm lại, lính đánh thuê chính là bộ đội vũ trang làm thuê, chủ thuê bảo làm gì thì làm đó.

Đương nhiên, đại ca nhà tôi vẫn có tiết tháo khi chọn nhiệm vụ, ít nhất đỡ hơn nữ sắc nhiều, sẽ không nhận bừa những nhiệm vụ thương thiên hại lý.

Tôi nhìn người xung quanh, bọn họ đều chỉ là tò mò, không có quá kinh ngạc, lính đánh thuê và xã hội đen thật ra không tính là người cùng nghề, nhất là đại ca tôi phần lớn làm nhiệm vụ ở nước ngoài, rất ít nhận nhiệm vụ trong nước, đây là vì an toàn cho em trai và em gái, nhiệm vụ trong nước dính dáng nhiều, khó tránh được nguy hiểm.

Đại ca là nói như vậy, mặc dù tôi cũng biết còn cái nguyên nhân là nhiệm vụ bên ngoài kích thích hơn, cho dù là nhiệm vụ nhận trong nước, nếu có thể khiến đại ca hứng thú, địa điểm nhiệm vụ phần lớn vẫn là ở nước ngoài, dứt khoát ra nước ngoài luôn, còn bớt được phiền toái cho đám em.

Lúc này, vẻ mặt Trầm Nhất Thiệu thoạt nhìn còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Đao Sẹo lại mất kiên nhẫn cắt ngang cậu ta: “Nhóc con khó ưa, ai bảo mày xen miệng lung tung, nếu còn không tránh ra thì cho mày đẹp mặt!”

Hồ Tông gây hấn vài câu đã bị đốt chín năm phần, hành động tùy tiện đi lên chặn người xen miệng của Trầm Nhất Thiệu đã có thể chín hoàn toàn rồi, nếu không phải Đao Sẹo và A Tân muốn nghe chuyện của tôi, phần lớn ngay từ đầu đã bị đạp văng, để cậu ta nằm trong góc sám hối cuộc đời.

Nghe vậy, Trầm Nhất Thiệu vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng mặt Đao Sẹo trầm xuống, cậu ta liền không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn tránh sang bên cạnh.

Đao Sẹo quay đầu khen ngợi tôi: “Phượng tỷ từng nói cậu không yếu, không ngờ vẫn thật có bản lĩnh đấy, vậy mà còn từng thấy máu.”

Hơ hơ, người và dị vật tôi từng chém ngay cả tôi cũng không đếm hết, kết tinh cũng có thể ăn như cơm, đâu chỉ từng thấy máu, gần như là dùng máu tắm!

Tôi buông đầu xuống, giả vờ bất đắc dĩ nói: “Tại đại ca tôi bức, anh ấy nói thời nay tôi nếu còn ngây thơ như thế, sớm muộn chỉ có chữ chết.”

Cứ đổ hết cho đại ca là chuẩn rồi, tôi chỉ là một mỹ thanh niên yếu đuối không thể không cầm đao chém người.

Trầm Nhất Thiệu kinh hô: “Đại ca cậu là thế nào? Vậy mà bức cậu giết người?”

Đao Sẹo giận dữ, thần sắc hung dữ thoạt nhìn như là muốn trực tiếp làm thịt Trầm Nhất Thiệu, nhưng anh ta không có rút súng, mà là vươn tay ra, túm vào hư không, cả người Trầm Nhất Thiệu bị kéo đến phía trước mấy bước, như là có người túm cổ áo cậu ta vậy.

Sau đó, Đao Sẹo lại đẩy lòng bàn tay lên trên, cả Trầm Nhất Thiệu vậy mà lơ lửng ở giữa không trung, lúc mới nổi lên, cậu ta còn muốn cố vùng vẫy, chờ đến khi hơn chiều cao một người, cậu ta liền hoàn toàn không dám động đậy.

Cuối cùng một gã đàn ông lơ lửng cách trần nhà chỉ một mét, phải biết rằng, ở đây thế nhưng là khách sạn năm sao, trần đại sảnh ước chừng phải cao bằng ba tầng lầu bình thường.

A Tân cười tủm tỉm đến gần hai bước, uốn gối nhảy một phát, vậy mà bật đến trước mặt Trầm Nhất Thiệu, nhìn thằng nhóc có vẻ nhởn nhơ, độ cao này có lẽ vẫn không phải cực hạn của cậu ta, lực bật này đủ kinh người rồi, nhưng đây không phải kết thúc, cậu ta đá một phát qua, nhanh đến nỗi chỉ kịp thấy bóng chân, sau đó cả người Trầm Nhất Thiệu đập vang dội lên vách tường phía sau.

Đá người xong, A Tân lộn ngược một cái, chân đạp lên trần nhà, lấy đà phóng xuống đất, rồi quét cái sô pha bên cạnh đến phía dưới Trầm Nhất Thiệu, người sau lúc này thậm chí còn chưa rơi xuống đất.

Mặc dù có sô pha làm đệm, nhưng Trầm Nhất Thiệu rơi xuống không phải là ngồi đàng hoàng trên sô pha, cậu ta té lên sô pha sau đó lăn xuống đất, nằm trên đất ôm bụng rên rỉ, bò dậy không nổi, nhưng thoạt nhìn cũng không có gãy tay gãy chân.

Tôi tán thán không thôi, dị năng của hai người này cũng không tệ, lại muốn mang đi rồi, nhìn thấy người có tố chất tốt lại muốn mang đi, cái bệnh này chữa làm sao đây?

Ngay cả nước miếng cũng sắp rớt rồi, may mà quay đầu ngẫm lại thủ hạ của mình, A Nặc và A Thanh có dị năng kim loại và không gian, Dưa Hấu có dị năng trọng lực, Lâm Tá Quân có thể dịch chuyển tức thời, Điêu Minh có dị năng hệ thực vật quá ngon, còn có Bành Vĩ Kiệt cho rằng dị năng của mình chỉ là chấn động.

Hơ hơ, chủng loại dị năng vẫn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất những người này là quân nhân sẵn nghề chiến đấu phục tùng mệnh lệnh, phẩm hạnh còn tốt nữa chứ!

Tiểu đội Băng Thương thật là quá tốt đẹp, mặc dù chưa chắc bì được Cương Vực của đại ca, nhưng tuyệt đối bỏ xa đội ngũ của Hạ Chấn Cốc không chỉ mười con phố, tôi nên biết đủ rồi.

Hồi thần lại, mặt A Tân ghi đầy chữ “thế nào hả”, mặc dù cố gắng không để lộ dáng vẻ quá kiêu ngạo, nhưng khóe miệng cũng đè không nổi, cái mặt muốn khen ngợi biểu dương, thằng nhóc lúc này trông lên hoàn toàn phù hợp với cái tuổi mười bốn kia.

Tôi xoa đầu cậu ta, khen ngợi: “Lợi hại ghê!”

Xúc cảm trên tay không tệ, mặc dù tóc hơi cứng, không mềm mượt bằng em gái nhà tôi.

“Không được sờ đầu tui!” A Tân giận dữ nói.

Mặt cậu ta căng đỏ, vẻ mặt hình như có hơi giận, nhưng theo tôi thấy, giống xấu hổ hơn, mà không phải phẫn nộ, xem ra tiểu quỷ này không phải thật sự ghét bị xoa đầu, chỉ là sĩ diện thôi, thật đúng là một con cún con kiêu ngạo.

Tôi ưỡn ngực hùng hồn nói: “Tôi là anh rể cậu, xoa cái đầu cũng không được à?”

A Tân ngẩn ra, nhíu mày khổ não, khi vẫn đang không biết nên phản ứng thế nào thì bỗng nhiên một người từ bên ngoài xông vào, chưa gì đã nói: “Đao Sẹo, triệu tập nhân thủ, Phượng tỷ gặp phải phiền phức rồi!”

Nghe vậy, toàn bộ người trong Triêu Phượng Thính vốn còn đang kéo lỗ tai nghe lén, lúc này “xoạt” một tiếng đồng loạt đứng lên, vẻ mặt người này còn hung dữ hơn người kia.

Đao Sẹo nhíu mày hỏi: “Tình huống gì? Làm sao lại là cậu đến thông báo? Phượng tỷ có nói cần bao nhiêu nhân thủ không?”

Người kia lắc đầu nói: “Cận ca phái tôi lên lầu quan sát canh gác, từ xa nhìn thấy Phượng tỷ xung đột với một đám người, bây giờ đội ngũ hai bên đều trốn trong nhà cao tầng, tạm thời không có đụng độ trực tiếp, địa điểm khoảng 3km phía đông, Phượng tỷ trốn trong nhà cao tầng màu xanh, đám người kia trốn ở tòa màu trắng đối diện, phía trên còn ghi Vận Tải Biển Trần Thị.”

“Xác định là người, không phải dị vật?” Đao Sẹo tỉ mỉ hỏi.

Người kia phủ định: “Khẳng định là người, tay còn cầm súng đây! Hỏa lực cũng không nhỏ, không biết từ đâu tới.”

Tôi nhìn người đó một cái, dị năng thị lực?

Đao Sẹo giận dữ: “Liệu có phải đám người đánh lén Cận ca không?”

Người đó ngẩn ra, mặt biến sắc, “Thật có khả năng! Tôi đi nói với Cận ca.”

“Cậu mau đi, tôi mang người qua trước giúp Phượng tỷ.” Đao Sẹo quay đầu quát lên với người trong sảnh: “Về mang hàng theo, một phút sau đến cổng chính.”

Mọi người lập tức lao ra khỏi sảnh, suýt nữa chen sập cửa.

Đao Sẹo xoay người muốn đi, A Tân lại xụ mặt, nghĩ tới cậu ta là không thể đi theo.

“Tôi cũng đi!”

Trầm Nhất Thiệu vội vàng đi qua, vốn còn đang ôm bụng, Đao Sẹo liếc qua, cậu ta lập tức đứng thẳng, quả nhiên chẳng bị tổn hại mấy, A Tân vẫn còn nương tay.

Đao Sẹo nhíu mày, “Dựa theo quy củ, mày không được cầm súng.”

“Tôi không cầm, dù sao tôi cũng không biết dùng súng!” Trầm Nhất Thiệu vội vàng nói: “Tôi biết phát quang, sau khi ăn kết tinh, ánh sáng của tôi càng sáng hơn, chắc chắn có thể giúp Cận Phượng.”

Đao Sẹo không suy nghĩ quá lâu đã gật đầu, để cậu ta trực tiếp đến cổng chính.

Tôi nheo mắt, lên tiếng nói: “Tôi cũng muốn đi theo!”

Đao Sẹo ngạc nhiên nhìn tôi, mắng: “Đừng gây loạn, những kẻ kia không biết là ai, tui không có rảnh ngó ngàng cậu đâu.”

Tôi ngẩng đầu, “Không cần anh ngó ngàng, tôi thế nhưng là người có thể tự mình đi lại ở Trung Quan Thị và Lan Đô!”

A Tân xỉa xói: “Đúng thế, lần nào cũng để Phượng tỷ đi cứu.”

“…” Nhìn hai người đều trưng vẻ mặt “cậu đừng tới gây thêm loạn”, nếu tôi còn giấu tài, sợ rằng vẫn thật không thể đi theo, ngẫm lại trước kia lúc đối chiến với Cận Triển, Tiểu Dong chỉ dùng cành cây đâm mấy cái mà thôi, trong tường băng đầy rẫy gai băng, hẳn là không nổi bật.

Gọi Tiểu Dong, cảm giác nó còn buồn ngủ, tinh thần rất sa sút, tôi thực sự có chút không nỡ, liền để nó tiếp tục ngủ, chỉ cần có cành cây vươn ra cho tôi dùng một chút là được.

Một sợi roi bán trong suốt vươn ray khỏi tay áo, độ dài đủ quấn năm vòng dưới chân tôi.

Tôi vung một roi, ghế ăn ở xa bị đánh thành một đống gỗ vụn, mặc dù hành động này có chút không phù hợp với mỹ thanh niên yếu đuối, nhưng cũng sẽ không quá mức cường hãn, nếu ngay cả trình độ này cũng không có, nói tôi có thể đi lại ở thành thị, có quỷ mới tin!

Đao Sẹo lộ ra ánh mắt tán thưởng, hỏi: “Biết dùng súng không?”

“Biết! Đại ca tôi là lính đánh thuê mà, ngoại trừ súng bắn tỉa, súng gì tôi cũng biết dùng, không dám nói bách phát bách trúng, mười phát trúng trên tám phát thì tuyệt đối không có vấn đề!”

Tôi tiếp tục dùng đại ca làm lá chắn.

Đao Sẹo hài lòng gật đầu nói: “Đi, theo tui lấy súng.”

Oh Yeah! Tôi trừng Trầm Nhất Thiệu một cái, mặc dù đời trước mình không có đặc biệt ghét tiểu tam, số người nhiều như thế, đừng nói hận, nhớ cũng không nổi đây!

Nhưng đời này, tiểu tam ấy à, một người cũng đừng hòng xuất hiện!

18198525_1034250193375590_5681066037530661479_n

Advertisements

5 responses »

  1. Nguyên Phương

    Ây dô

    Reply
  2. Mặt trời tròn

    Ghen quá ghen rồi =v= ta nhớ đại ca aaaa huhu

    Reply
  3. Dù hơi tiếc tiểu vũ có người yêu nhanh quá nhưng dù sao cận phượng cũng là nữ cường nhân, hai người cũng hợp nhau lắm :3 tốt hơn nhiều so với grisia…

    Reply
  4. Cai nghiện 3 năm đọc 1 lèo cảm giác vẫn ko đã, vậy xác định là thành đôi với Phượng tỷ rồi, chia bùn với a Thanh 😦

    Reply
  5. Giời ơi bao nhiêu năm vẫn thiếu thuốc :3JZ lạy aico cho xin link gốc

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: