RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-3

Posted on

Chương 3: Đoạn nguyện

“Tại đan xen giữa mộng và hiện thực, ta đã không rõ đó rốt cuộc có phải ảo giác hay không nữa….” —- Narsi

“Tại đan xen giữa mộng và hiện thực, giống như trở về quá khứ… mà lần này ta cuối cùng cũng có thể qua tay người khác, chạm được em.” —- Huy Thị

 

Lúc chiến đấu nên chủ động tiên phát chế nhân —- Phạm Thống luôn luôn cho rằng như vậy, chẳng qua, ngay từ đầu đã ở tình huống bất lợi, khiến những phù chú đầu tiên hắn quăng ra đều là phù phòng thủ.

Cầm, cầm cự qua đợt công thế hung mãnh đầu tiên, mới có thể tiếp tục chứ! Lạc Thị ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn bẫy chờ người khác tới nhảy rồi, trước khi những phù chú lơ lửng trên không trung tiêu hao hết, tôi chắc chỉ có thể bị áp đảo thôi?

Nhờ hiểu biết về kết hợp pháp lực với phù chú, khiến Phạm Thống hiểu rõ những phù chú lơ lửng trên không trung kia là thứ gì.

Phù chú trong trạng thái được chú nhập pháp lực từ trước, sẵn sàng khởi động, đặt ở phạm vi pháp lực bản thân có thể khoách tán bao trùm, sau đó chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể tùy ý khiến bất cứ tấm phù nào phát huy hiệu lực.

Cái gọi là kinh nghiệm thực chiến, muốn lấy để ứng phó thứ chưa từng đụng chạm, đầu óc vẫn sẽ tạm thời đình trệ, khi nhìn thấy Lạc Thị sắp sửa ném ra tấm phù chú kẹp giữa ngón tay, không trung lại có hai tấm phù sáng lên, suy nghĩ của Phạm Thống gần như trống rỗng.

Chờ đã! Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý! Hai tấm vừa mới cháy là cái gì, tôi chỉ nhìn thấy một chữ, thiểm…

Tức thì, ánh sáng trắng nổ tung trước mắt khiến hắn cũng không cần nghĩ tiếp nữa, mặc dù hiệu quả chói mắt đó bị kết giới phòng hộ mà hắn ném ra lúc đầu chặn được một nửa, hắn vẫn cảm thấy đau mắt.

Thiểm quang chú… Lạc Thị cậu vậy mà dùng thiểm quang chú đối phó tôi… hơn nữa còn là hai tấm thiểm quang chú chồng chéo, cậu rốt cuộc muốn thế nào! Chết tiệt, ngẫm lại ma thú, ngẫm lại cuộc chiến ở khu một Hư Không với khu hai Hư Không, đừng căng thẳng! Chẳng qua chỉ là thiểm quang chú mà thôi!

Đối với cái phù chú từng mang đến một đống hồi ức đau khổ lúc luyện tập này, Phạm Thống luôn có chút bài xích, nhớ tới cảnh Huy Thị kéo người qua sông, hắn cũng không khỏi thẹn quá hóa giận, đầu óc đình trệ lúc này mới khôi phục vận hành, thử tìm ra phù chú thích hợp để ứng phó mọi tình huống trước mắt.

Mà Lạc Thị sau khi phát hiện mấy tấm phù chú ban đầu đều không có bao nhiêu hiệu quả, tức thì trầm mặt xuống, đánh giá lại Phạm Thống, đồng thời khởi động ba tấm phù chú một lúc, sau khi kẹp phù trong tay và trút pháp lực, cậu bắn thẳng về phía Phạm Thống.

Phù chú dự bị trên không trung mặc dù có thể khởi động bất cứ lúc nào, nhưng bị hạn chế một số điều kiện sử dụng, phần lớn đều là những phù chú thuộc tính hoàn cảnh, so với đó, phù chú Lạc Thị tự tay ném ra thì khác, đó là phù chú công kích hàng thật giá thật, lấy thời cơ ra tay gần như hoàn mỹ, sau khi rời khỏi tay là lập tức bắt đầu huyễn hóa ra ngọn lửa hừng hực, phối hợp với ba tấm phù chú hoàn cảnh vừa mới bốc cháy, khiến Phạm Thống cảm thấy dưới chân nặng nề, giơ tay cũng trở nên khó khăn, hiển nhiên là có thêm phù chú gây suy yếu hoặc trói buộc gì đó. May mà những hiệu quả đó khi đi qua phù phòng hộ còn sót lại của hắn đã bị tước giảm không ít, bằng không bị trúng chiêu trong lúc không phòng bị, hắn sợ rằng đã không còn sức đánh trả.

Phù chú Lạc Thị ném vẽ ra một quỹ đạo rực lửa, khi cháy đến trước mặt Phạm Thống, hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa đủ để nuốt chửng sinh linh đó tỏa bung ra như đóa hoa nở rộ, khí nóng chưa phả lên mặt đã cảm thấy bỏng rát, trong hoảng hốt hắn cũng rút một tấm trong số giấy phù đã viết sẵn, nhìn rõ tên phù chú phía trên, liền chú nhập phù lực bao phủ pháp lực rồi ném nó ra.

Thứ hắn dùng để ứng phó đạo công kích này là ngự thủy chú đơn giản. Phù chú cơ sở tiêu hao ít phù lực, pháp lực cũng ít, có trợ giúp của Puhahaha, thậm chí có thể phát huy lực công kích không tệ chút nào, cho nên hắn đã viết không ít tấm mang trên người, muốn dùng làm thủ đoạn công kích chủ yếu.

Khi nước do phù chú huyễn hóa ra lấy khí thế kinh người phủ lấp hoa lửa, Phạm Thống thật ra rất lo lắng lửa sẽ làm bốc hơi toàn bộ tấm màn nước, chẳng qua sự thực chứng minh hắn lo lắng dư thừa.

Phù chú của song phương gần như lấy sức mạnh tương đương triệt tiêu lẫn nhau, cùng lúc đó, Phạm Thống cũng không có rảnh rỗi, hắn còn phải xử lý hiệu quả hoàn cảnh ám trên người, nhưng Lạc Thị đương nhiên sẽ không cho hắn có cái thời gian đó.

Nếu như nói đặc huấn thực chiến của Puhahaha có hiệu quả gì, một cái trong đó nhất định là huấn luyện ra tốc độ mò phù chú của Phạm Thống. Muốn trong nháy mắt chọn ra phù mình muốn dùng trong đống giấy phù đã viết sẵn, đó không phải chuyện đơn giản, Phạm Thống tự cho rằng tốc độ mò phù chú của mình bây giờ đã đủ nhanh rồi, nhưng mà hình như vẫn còn phải nhanh hơn.

Hắn vừa mới dùng tịnh hóa chú, trên điện lại có ba tấm phù đồng thời bốc cháy, công kích của Lạc Thị cũng không gián đoạn, lần này hắn vươn tay kẹp lên hai tấm phù ném ra đồng loạt, một tấm phòng ngự, một tấm phản chế, lúc này mới thoáng thở dốc.

Đã hết hay chưa! Vừa mới tịnh hóa xong đã lại thi chú với tôi ngay rồi! Cứ qua qua lại lại như thế này tôi căn bản giải không hết! Ohhhh không! Lạc Thị cậu sao lại đối xử với bạn cậu như vậy, cậu thật sự định giết tôi sao? Công thế mãnh liệt này là thế nào, còn dồn dập nguy hiểm hơn Puhahaha nữa!

A, đúng rồi… cư dân tân sinh chết xong cũng sẽ nổi trên ao nước mà, phù chú giống như thuật pháp, đều là chiêu thức rất nhân từ, công kích bình thường gần như không bao hàm lực phệ hồn, chỉ cần không chủ động đưa ra lực phệ hồn, những ánh sáng nổ tới nổ lui này thật ra cũng vô hại đối với linh hồn, cứ giết phắt tôi, rồi đến ao nước chờ, ở đó không thể sử dụng pháp thuật, tôi tay không tấc sắt không mảnh vải che thân thì làm gì còn lực phản kháng nữa, thật là phương pháp gọn lẹ nhất?

Nhưng đây không công bằng! Lạc Thị có thể giết tôi không cần băn khoăn, tôi chung quy không thể làm tương tự đi? Cậu ta thế nhưng là cư dân nguyên sinh đó! Một người cả đời chỉ có thể dùng vương huyết cứu sống một lần, cậu ta đã dùng hết rồi! Cho nên tôi phải cố kỵ liệu có giết chết cậu ta hay không, cậu ta lại có thể tùy ý thi triển những chiêu trí mạng? Cư dân nguyên sinh bộ giỏi lắm sao —-!

“Phạm Thống, ngươi ồn quá, chê nó phiền thì giết luôn đi cho rồi, hơn nữa ngươi đang ngứa da à, vậy mà nói đặc huấn của bổn phất trần không đủ dồn dập nguy hiểm?”

Cầm Puhahaha trong lúc chiến đấu là chuyện tất yếu, như thế trong lòng nghĩ cái gì đều bị nghe thấy, cũng là chuyện hết cách, không thể tránh được. Mặc dù dưới trạng thái phất trần thì không cảm ứng mạnh bằng hình người, phải tiếp xúc trực tiếp với da mới nghe thấy suy nghĩ trong lòng, nhưng mà Phạm Thống cảm thấy thật ngớ ngẩn khi chỉ vì phòng ngừa tình huống này mà mang bao tay, cho nên kết quả chính là như thế.

“Ta nào có nói như vậy, ta là nói công thế của Lạc Thị quá dồn dập quá nguy hiểm! Hơn nữa bạn bè nào có thể nói giết là giết, ngươi chê ta ồn chẳng lẽ cũng muốn giết ta sao!”

Phạm Thống bây giờ kỳ thực có nỗi khổ khó nói, kẻ địch gai góc đang ở ngay trước mắt, cũng đã bắt đầu đánh rồi, phân tâm đối thoại với Puhahaha rõ ràng là tự chuốc lấy phiền toái, bởi thế giọng điệu hắn không tốt lắm.

“Cái gì chứ, có kiểu so sánh này à? Sao bổn phất trần chẳng hề nhìn ra hắn đối với ngươi mà nói quan trọng như chủ nhân đối với vũ khí mà nói?”

Puhahaha hình như hết sức khó hiểu, mà lời hắn nói cũng khiến Phạm Thống giật mình, phù chú ném ra suýt nữa bị lệch.

Đừng hại ta lãng phí phù chú chứ! Mặc dù ta thuận lợi bồi dưỡng pháp lực, cũng vẫn chưa bồi dưỡng đến mức có thể ném phù sướng tay bất chấp vấn đề cạn kiệt được không?

Cho nên ngươi là nói… rất quan trọng sao? Ta đối với ngươi mà nói rất quan trọng? Vì sao đột nhiên nói lời này trong lúc đang đánh nhau căng thẳng vậy hả! Ngươi khiến tâm tình của một người đang chiến đấu dao động lớn như thế mà được à! Ta sẽ ngại đấy!

“Sống chết của chủ nhân đối với vũ khí mà nói vốn đã là chuyện rất rắc rối, bổn phất trần cũng đâu có nói cái gì kỳ quái, Phạm Thống ngươi vì sao phản ứng lớn như vậy, ngươi có bệnh à, hại ta cũng cảm thấy hình như có chỗ nào quai quái.”

Này! Rắc rối với quan trọng là hai khái niệm đâu giống nhau lắm! Oaaaaa nóng quá! Bỏng rồi! Bỏng đến nơi rồi! Phù phú của Lạc Thị làm sao mạnh như thế hả! Dưới trạng thái phân tâm thực sự rất khó ngăn chặn hoàn toàn —-

“Cái gì chứ, thì chẳng phải là… rất rắc rối vừa lại không thể giết chết, người khác muốn giết cũng không thể bỏ mặc không quản, cho nên mới cho thấy rất quan trọng sao? Nếu như không quan trọng đã có thể mặc kệ rồi, chẳng qua bổn phất trần cảnh cáo ngươi, đừng, đừng cho rằng bổn phất trần nói lời này là ngươi có thể đắc ý…”

Ngươi đang nói dở chừng cũng tự cảm thấy không tự nhiên rồi kìa! Cho nên ta sẽ ngại ngùng xấu hổ cũng là bình thường! Đời ta rất ít nghe thấy người ta nói như vậy, hơn nữa không lâu trước ta mới chấp nhận cái sự thật ta chỉ là không khí bị mọi người ngó lơ!

“Phạm Thống, ngươi còn không ném phù bảo mạng thì sẽ vong trận đấy, đến lúc đó đừng nói bổn phất trần không nhắc ngươi.”

—-!

Sau khi dùng giao tiếp tâm linh một lúc, Phạm Thống phát giác trực tiếp dùng nghĩ còn nhanh hơn, cũng có thể đỡ tốn sức chuyển đưa, nhưng vì tiện lợi mà dẫn đến tỷ lệ tâm trí đặt ở đối thoại và chiến đấu ngày càng mất cân bằng, khiến hắn sắp phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng do thất thần đưa tới.

Lúc này Phạm Thống không thể không thừa nhận, khổ luyện trước đây thật sự có hiệu quả, theo phản xạ một lần rút hai loại phù chú, phân ra hai loại phù lực đối ứng, khiến nó sinh hiệu quả, dưới phòng chắn của phù chú kép, lúc này mới lần nữa làm suy yếu thuận thế dập tắt uy lực phù chú công kích của Lạc Thị, thoát chết một lần.

“Phạm Thống với trình độ của ngươi, vẫn là đừng phân tâm nói chuyện với bổn phất trần nữa, bổn phất trần không muốn một tên chủ nhân ngu xuẩn chết vì tán dóc, ngươi không cần thiết phải nỗ lực muốn trở thành vết nhơ trong đời bổn phất trần như thế.”

Ai muốn trở thành vết nhơ hả! Là ngươi nói chuyện với ta trước ta mới trả lời ngươi cơ mà! Đừng xuyên tạc sự thật chứ!

“Còn chẳng phải tại ngươi quá ồn, bổn phất trần mới lên tiếng ngăn cản ngươi? Chiến đấu thì lo tập trung nghĩ chiêu gì đi chứ, nào có người nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn chẳng liên quan như thế, coi chừng bổn phất trần trù ngươi đánh không thắng.”

Cái gì với cái gì —- vũ khí nguyền rủa chủ nhân đánh không thắng mà được sao? Ta nếu đánh thua sẽ chết đấy! Trước có quái nữ nguyền rủa miệng ta nói mười câu có chín câu ngược, sau có vũ khí vô lương lâm nguyền rủa ta đánh nhau sẽ thua, ta rốt cuộc phải làm sao!

“Phạm Thống ngươi… đừng cho rằng bổn phất trần bảo ngươi đừng nói chuyện, ngươi liền có thể tùy tiện nghĩ ra một đống lời quá đáng phỉ báng bổn phất trần! Bổn phất trần nghe không nổi những lời khó lọt tai đó! Ta biến thành người tự chạy trốn bây giờ!”

Ngươi muốn bỏ rơi ta trong khi chiến đấu sao! Hơn nữa ta bây giờ đang cầm ngươi, ngươi nếu đột nhiên biến thành người, rốt cuộc sẽ thế nào hả! Ta có thể không muốn biết được không?

“Mau ném phù chú tập trung chiến đấu đi! Ngươi lại sắp chết rồi!”

Ơ? Ta lại…

Sau khi hắn một lần nữa hóa giải nguy cơ theo phản xạ, hắn cuối cùng cũng quyết định nỗ lực tập trung vào đối thủ trước mặt, đừng phân tâm nữa. Dù sao bảo toàn tính mạng vẫn rất quan trọng, cho dù hắn chết rồi sẽ hồi sinh từ ao nước, nhưng ám ảnh đau đớn khi sống lại do khoản nợ trước kia mang đến, vẫn khiến hắn không muốn trải nghiệm lại một chút nào.

Lạc Thị cũng không biết hắn vừa rồi không tập trung, chỉ cảm thấy kinh ngạc mà nhíu mày đối với thực lực không biết tăng tiến lúc nào của Phạm Thống, đây hình như càng tăng cường ý chí chiến đấu nghiêm túc của cậu, ra tay cũng càng ngày càng hung ác.

Ý thức được công phòng qua lại như thế này cũng không có lợi đối với mình, Phạm Thống không thể không suy nghĩ biện pháp đột phá hiện trạng. Chờ Lạc Thị tiêu hao hết những phù pháp lực trên không trung là hạ sách tiêu cực, đó nghĩa là hắn còn phải tránh tránh né né rất lâu…

Trong đầu đột nhiên nảy sinh ý tưởng, Phạm Thống lập tức làm như mình suy nghĩ, cấp tốc túm mấy tấm ngự hỏa chú rải lên phía trên. Dưới tình huống phù chú đang sử dụng đều cùng loại hình, hắn có thể một lần sử dụng hơn hai tấm phù chú, dù sao lúc này có bảo lưu cũng không còn ý nghĩa, hắn không thích cảm giác sau khi bị đánh chết rồi gào khóc “nếu mình dùng chiêu đó có khi đã thắng rồi” một chút nào.

Phù chú thăng hoa thành ngọn lửa, mục đích muốn nuốt chửng những uy hiếp chưa phát huy tác dụng kia, Lạc Thị tự nhiên cũng phát giác ý đồ của hắn, lúc bố trận, mặc dù có đặt kết giới bảo vệ những phù chú này, nhưng nhìn mấy tấm ngự hỏa chú rừng rực bốc cháy kia, khiến cậu cảm thấy kết giới sợ rằng khó bảo toàn, mắt thấy pháp lực dự bị sắp bị phá hoại, lựa chọn của cậu là —- trực tiếp khởi động mọi phù chú dự bị.

Mặc dù là phù chú thuộc loại hình ảnh hưởng hoàn cảnh, nhưng hiệu quả khi khởi động một loạt giống như một vụ nổ, trong tích tắc vùng không gian này tràn ngập dòng lũ pháp lực, suýt nữa làm tê liệt cảm tri của Phạm Thống, nhưng hắn cho dù không có ngất đi, tiếp đến vẫn phải đối mặt thử thách kiểm tra năng lực của hắn.

Khi phù chú ban đầu của Lạc Thị phát động thì bị phù chú của hắn phản chế, nên ảnh hưởng đối với hắn không tính là lớn, nhưng giờ đây tầng tầng lớp lớp phù chú hoàn cảnh như muốn đè sập phòng hộ đồng thời phát tác cũng khiến hắn giống như bị cứng người, cho dù có một phần đã bị chặn, vẫn còn quá nhiều ùa tới, loại tình thế xấu ngay cả động ngón tay cũng khó khăn, trước mắt còn có ảo giác, hình như đã khiến cảnh ngộ của Phạm Thống tồi tệ đến cực điểm, may thay, khi nhìn thấy toàn bộ phù chú dự bị bắt đầu bốc cháy, hắn đã nắm sẵn mấy tấm phù chú trên tay, chỉ cần hắn có thể thành công phát động tịnh hóa chú trong đó, là có thể thoát vây thuận lợi.

Chẳng qua khi Phạm Thống chuyển động cái cổ cứng ngắc liếc phù chú trong tay mình một cái, sắc mặt liền tối sầm.

Tổng cộng bốn tấm phù chú khác nhau, đồng thời thâu nhập bốn loại phù lực, căn bản là nhiệm vụ bất khả thi đi? Lỡ bất cẩn không làm tốt, tịnh hóa chú không phát động thì làm sao? Tôi không chịu nổi mạo hiểm như vậy đâu, nếu không phát động tôi sẽ chết chắc, a a a Lạc Thị lại công kích rồi —!

Đón lấy một đoàn liệt diễm đáng sợ ập tới, hễ là sinh vật đều muốn tận lực né tránh, Phạm Thống cũng không ngoại lệ, một lòng tha thiết muốn né tránh khiến hắn bất chấp tất cả nhập phù lực của tịnh hóa chú vào toàn bộ phù chú rồi ném ra, khiến cho mấy tấm phù chú khác chưa rời khỏi tay hắn được bao xa đã nổ tung.

Dù có rụt tay lẹ, phạm vi bạo tạc liên hoàn vẫn lan đến hắn, Phạm Thống cảm thấy đau đớn bỏng rát từ thần kinh truyền tới, từ tay phải đến nửa cái vai đều không may mắn thoát khỏi, vụ nổ sản sinh khi vận hành phù chú thất bại dưới tình huống đang cầm Puhahaha quả nhiên không thể coi thường, chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau, đồng thời dùng một tấm phù giảm đau để làm tê dại cảm giác đau đớn.

Đau quá —-! Cho nên tôi đã nói cần hộ giáp mà, cho nên tôi đã nói mà! Không có bị phù chú của Lạc Thị đả thương, lại bị thương dưới phù chú của mình, tôi cảm thấy bối rối quá! Đây là đang chơi ngu sao? A, chết rồi, Lạc Thị có bị thương không?

Vết bỏng trên người Phạm Thống mặc dù không đến mức trọng thương chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối không phải vết thương da thịt không đáng ngại, mà cho dù mình bị thương hắn vẫn không quên lo lắng cho an nguy của Lạc Thị, dường như quên mất đối phương là đối thủ muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Có lẽ bởi vì cách khá xa, vừa lại có phù bảo hộ trên người, vụ nổ phù chú vừa rồi mặc dù khiến người trở tay không kịp, Lạc Thị vẫn không đáng ngại, cùng lắm là né có chút chật vật thôi. Pháp lực chuẩn bị trước đó đều đã cạn kiệt, lại không thể bắt được Phạm Thống, cậu ít nhiều cảm thấy bất lực, nhưng mà đây cũng không thể khiến cậu thoái lui, trở về cuộc chiến phù chú một chọi một đơn thuần, chỉ là đưa song phương kéo đến vị trí bình đẳng mà thôi, không đại biểu cậu không có phần thắng.

Muốn so sự tinh thuần khi phù lực dung hợp pháp lực mà nói, tuyệt đối là Lạc Thị thắng, chỉ là năng lực của cậu tuy ưu tú, nhưng vẫn chưa thể làm quen để phát huy tốt, thoáng làm giảm hiệu quả thực chiến, cũng khiến cho cậu không thể dễ dàng áp chế đối thủ trong trận chiến đấu này.

Cậu nói cho mình, phải thay thế nữ vương Đông Phương Thành bảo vệ Thần Vương Điện, để Tịch Anh không phải lo lắng hậu phương khi đang quyết đấu.

Cậu cũng nói cho mình, nếu đã đánh vỡ hạn chế, thì nên dùng lực lượng hiện tại của mình làm gì đó cho quốc gia mình, làm gì đó cậu có thể làm được, cũng phải làm được.

Cậu không biết cảm giác không có đường lui này từ đâu đến. Thân là vương tử của Đông Phương Thành, ở ngày mẫu thân đi quyết đấu, cậu đáng lý phải canh giữ bên ngoài, chờ đợi gặp được người, rồi dâng lời chúc thắng lợi trở về —- Cho dù cậu biết, đối tượng quyết đấu của mẫu thân là người bạn mà cậu từng qua lại thân thiết, nhưng đây là lập trường mà thân là vương tử của cậu nên có.

Trong hai người, chỉ có một người sẽ sống sót.

Mẫu thân trở về chính là đại biểu cho cái chết của Nguyệt Thoái. Cậu không biết lời chúc thắng lợi này liệu có thành phần giả dối hay không, chỉ bởi cậu cũng không rõ sau khi bài trừ lập trường thân phận, cậu rốt cuộc hi vọng nhìn thấy ai sống sót xuất hiện hơn.

Sắp xếp cậu lưu thủ, không để cậu đi theo, là điều cậu đã được báo trước. Thần tình mẫu thân nhìn cậu vẫn lạnh nhạt, chỉ khe khẽ căn dặn cậu một câu “trông chừng con tin, bảo vệ tốt Thần Vương Điện” rồi quay đầu đi, quan hệ của bọn họ vẫn luôn như vậy, giống như ngăn cách bởi một bức tường.

Có lẽ triệt để chấp hành mệnh lệnh này, cũng không đổi lấy được một câu tán thưởng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần làm như vậy —- cần đừng bị tình cảm chi phối, công tư phân minh, dùng lý trí đối diện với những chuyện này, giống như một người trưởng thành chín chắn.

Sau đó phủ nhận sự cố chấp này thật ra là do muốn chứng minh giá trị của mình, để mình an tâm bốc đồng một cách ấu trĩ.

Nhìn thấy cánh tay của Phạm Thống bị thương bởi bạo tạc, Lạc Thị cảm thấy lòng hơi co thắt, chỉ là, cậu không muốn cứ thế kết thúc chiến cục.

Trừ phi ta ngã xuống. Cậu lẩm nhẩm như vậy trong lòng, rút ra giấy phù trắng một cách máy móc, quang văn vẽ phù cũng lập tức hiển hiện trên giấy.

“Lạc Thị đã rất nỗ lực rồi, đừng miễn cưỡng mình như vậy, sống như vậy sẽ rất mệt.”

Đột nhiên, nhớ tới đây là lời mà Huy Thị từng nói với cậu rất nhiều lần, thật ra cũng không phải ngẫu nhiên.

Lúc có chuyện gì làm không được muốn bỏ cuộc, cậu luôn lấy câu này để an ủi mình.

Giống như cứ luôn lấy lời của Huy Thị để làm cái cớ, cứ luôn tìm cớ tha thứ cho mình vậy, tiếp tục là không được.

Cho nên, giờ phút này còn nhớ tới câu ấy, tự nhiên cũng là không được.

 

Phạm Thống vốn bởi vì nhìn thấy Lạc Thị bình an vô sự mà thở phào, suýt nữa quên mình đang chiến đấu, mãi đến khi Lạc Thị lại nắm một tấm phù chú oanh tạc tới không chút do dự, hắn mới thình lình bừng tỉnh.

Ahhhhh! Phòng hộ chú! Phù, Lạc Thị cậu đánh kẻ sa cơ đấy hả? Tôi vừa mới bị thương —- cậu ít nhất cũng phải do dự vài giây chứ! Mặc dù ba tôi nói đối mặt với kẻ địch thì phải như đối mặt với sâu hại, cho hắn cơ hội chỉ tổ rước lấy phiền phức cho mình, nhưng chúng ta trước kia ít nhất vẫn là bạn bè, từng có giao tình cơ mà! Đừng bởi vì cậu lần đầu gặp mặt đã dùng ngự hỏa chú giết tôi, cảm thấy đằng nào cũng đã giết rồi, giết thêm lần nữa cũng chả sao, cứ thế càng giết càng lên tay chứ!

“Là như vậy sao? Bổn phất trần hình như từng nghe thấy câu tương tự, cái gì mà… đánh là tình, giết là yêu?”

Puhahaha đột nhiên lên tiếng, lại khiến cho Phạm Thống đang căng thẳng nuốt nước miếng suýt tí nữa bị sặc.

Không giúp cũng đừng có gây rối! Ta cho ngươi kẹo, ngươi đừng làm loạn nữa có được không! Ta cần tập trung!

“Cái gì chứ, bổn phất trần chỉ là nếu không hỏi bây giờ, lát nữa có khi sẽ quên mà thôi, còn nữa, bổn phất trần không thèm kẹo, cho ta tinh dầu gội đầu.”

Ngươi đang bắt chẹt sao! Ngươi bắt chẹt chủ nhân đang sắp chết tới nơi như vậy mà được sao? Chủ nhân ngươi không xu dính túi, muốn mua đồ còn phải vác mặt dày xin tiền Nguyệt Thoái, ngươi có biết tinh dầu gội dầu của Tây Phương Thành chẳng hề rẻ không!

“Bảo cái tên lông vàng kia ói tiền ra có khó như vậy sao, thì ra giao tình giữa các ngươi cũng chỉ có thế.”

Mới không phải như thế! Ta —-

Phạm Thống nghĩ dở chừng, vội vàng dốc hết sức ngăn cản mình nghĩ tiếp.

Lần trước tìm Nguyệt Thoái xin tiền mua đồ, cụ thể ra sao hắn thực sự không muốn tái hiện ở trong đầu cho Puhahaha biết, tóm lại, bây giờ vẫn nên kết thúc trận chiến đấu này, không rảnh nghĩ chuyện khác.

Puhahaha không có truy hỏi tiếp là may mắn trong bất hạnh, bằng không cứ tiếp tục trò chuyện, chiến huống sợ rằng sẽ không lạc quan, nhất là Lạc Thị sau khi cạn kiệt phù dự bị, cả người hình như càng thêm hung dữ, nếu hắn không tập trung một chút, có khi sơ sảy một cái là bỏ mạng.

Mà Lạc Thị còn có mục tiêu rõ ràng, nhưng Phạm Thống thì lại không biết nên kết thúc trận chiến này như thế nào.

Đối với Lạc Thị mà nói, chỉ cần bất chấp tất cả giết chết hắn, mọi thứ liền kết thúc, cậu có thể đến ao nước đợi người, không cần tốn chút công sức nào đã tóm gọn Phạm Thống, nhưng Phạm Thống lại không thể bắt chước cậu làm như vậy.

Không thể giết chết đối thủ, vừa lại không thể thuyết phục đối thủ, vậy thì muốn kết thúc chiến đấu, ngoại trừ bỏ trốn, chính là làm tê liệt năng lực hành động của đối thủ.

Từ các phương diện mà nói, đây có lẽ là chuyện còn khó hơn giết chết đối thủ nhiều, nếu có thể thoải mái công kích, hắn dựa vào năng lực tăng cường đáng sợ của Puhahaha, ném đại phù chú công kích, nói không chừng cũng có thể sẽ thắng, nhưng nếu muốn đặt mục tiêu khiến Lạc Thị không thể tiếp tục chiến đấu, thì sẽ phiền hơn nhiều.

Dù khó khăn cũng phải cố gắng nghĩ biện pháp, từ đầu đến giờ, cảm giác dùng phù chú đón đỡ công kích của Lạc Thị, khiến Phạm Thống có thể cảm nhận sâu sắc lực phá hoại cường hãn của phù chú khi được hỗn hợp pháp lực, phòng hộ chú dù được uy năng vũ khí tăng cường cũng rất khó phòng ngự toàn bộ, hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng, nếu mình không cầm vũ khí, sẽ thua nhanh đến thế nào.

Cái đầu bình thường hễ căng thẳng một chút đã xoắn xuýt, lần này hiếm khi vận chuyển linh hoạt, công thế qua lại chỉ sẽ diễn biến thành triền đấu, hắn cần chiến pháp bất ngờ, có lẽ cần dùng một vài chiêu bỉ ổi —- Đây cũng là chuyện bức bất đắc dĩ.

Ừm, chiến đấu được một lúc, tôi cảm thấy nếu để Lạc Thị lão luyện hơn một chút, càng thêm quen thuộc lực lượng của mình, tôi phần lớn không phải đối thủ… Chẳng qua tôi lại sản sinh cảm tưởng như vậy, nghĩa là tôi bây giờ mạnh hơn cậu ấy sao? Suy luận như vậy đúng không? Kết luận này khiến tôi có chút khủng hoảng! Tua rua màu đen xám Lạc Thị đeo bên hông thế nhưng không phải đeo giả, nhưng tôi vậy mà có thể thắng được cậu ấy? Ta biết Puhahaha ngươi có lẽ lại muốn theo phản xạ trả lời “còn chẳng phải nhờ công lao bổn phất trần”, nhưng làm ơn đừng nói chuyện với ta, ta cầu xin ngươi mấy lần rồi, đừng phạm đi phạm lại nữa!

Lần này trước khi Puhahaha kịp lên tiếng, Phạm Thống đã giành trước kêu hắn đừng mở miệng. Phương thức tác chiến đã quyết định xong trong lòng rồi, vậy thì không cần kéo dài lãng phí thời gian, trực tiếp chấp hành chính là lựa chọn tốt nhất.

Lạc Thị có lẽ là thuận tay với phù chú hệ hỏa nhất, mỗi lần nhìn thấy tia lửa tỏa ra từ phù chú cậu ném ra, cảnh tượng bướm lửa bay rợp trời luôn khiến hắn thất thần xong mới ý thức được tính trí mệnh của diễm cảnh trước mắt.

Phạm vi, phương hướng cộng với thời gian phát sinh hiệu lực sau khi rời tay của phù chú đều phụ thuộc vào năng lực khống chế của người thi chú, nếu bỏ qua thương thế và nhiệm vụ được Nguyệt Thoái giao phó, Phạm Thống có lẽ sẽ an nhàn thưởng thức những hiệu quả phù chú đầy nghệ thuật kia.

Sau khi chặn một cú công kích này, chính là thời cơ hắn cần, phù chú Phạm Thống kẹp trong tay ném ra là huyễn giác chú, ảo ảnh nhiễu loạn nghe nhìn chỉ là bước đầu tiên làm xáo trộn Lạc Thị, tiếp đến hắn tung ra hàng đống giấy phù, nhìn có vẻ như hữu dũng vô mưu.

Lúc huyễn giác chú phát sinh hiệu lực, Lạc Thị rất tự nhiên muốn giơ tay xua tan, nhưng cậu không ngờ Phạm Thống sẽ ngay sau đó ném ra hàng loạt phù chú như vậy, mặc dù trong nhận biết của cậu, muốn một lần khiến nhiều tấm phù chú sinh hiệu như thế, hẳn là chuyện không thể nào, nhưng Phạm Thống trước đó đã có kỷ lục phát động phù chú với số lượng nhiều, đây khiến cậu không thể không cẩn thận ứng đối.

Phù chú phòng ngự đã ở trên tay, sẵn sàng sử dụng ngay lập tức, nhưng lúc này, Lạc Thị lại bởi vì nhìn rõ xấp phù chú lao về phía cậu mà khựng lại.

—- Giấy phù trắng? Chỉ là giấy phù trắng? Đây là…

Trong tích tắc não cậu chưa kịp vận chuyển, đối thủ đã áp sát, tình huống đột nhiên áp sát này không nằm trong dự liệu của Lạc Thị, Phạm Thống cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào, vừa đối mặt, phù chú đã chuẩn bị sẵn liền ấn xuống trán của Lạc Thị.

Hôn mê chú!

Cùng lúc phù chú ấn lên trán Lạc thị, Phạm Thống cũng ở trong lòng đọc thầm tên của phù chú, khiến nó khởi động thành công.

Lạc Thị ngất xỉu, đỡ lấy thân thể của cậu, đều ở trong mấy giây này, chờ đến khi bốn phía lặng im, xác nhận mọi thứ thuận lợi, trong không khí cũng triệt để mất đi khí tức chiến đấu, Phạm Thống mới hít sâu một hơi, dường như còn có chút cảm giác không chân thực lắm.

Thành, thành công rồi? Tôi thật sự đã đánh thắng rồi? Vào thời khắc đáng để kỷ niệm này liệu có nên dâng trào nước mắt hô vang vạn tuế không! Cho đến bây giờ tôi mới có một loại cảm giác mình thật sự đã là một cao thủ, mặc dù không có ca ngợi, không có reo hò, cũng không có người khác nhìn thấy, thực sự có chút hiu quạnh, bên cạnh không có đồng bạn chia sẻ nỗi vui mừng này, tôi chung quy không thể gọi Lạc Thị tỉnh lại để nói tâm tình của tôi cho cậu ấy chứ? Thế này hình như cũng hơi quá ngu xuẩn nhỉ?

“Ai nói không có người khác, bổn phất trần chẳng phải ở đây sao, Phạm Thống ngươi là cái đồ khốn, toàn phớt lờ bổn phất trần.”

Ờ ha, còn có Puhahaha…

“Cái giọng bất mãn của ngươi là sao, bổn phất trần muốn ngươi giải thích rõ.”

Bởi vì ta mỗi lần nói tiến triển gì mới với ngươi, ngươi đều cảm thấy đó là điều phải như thế, hoàn toàn không thể mong đợi khen ngợi gì từ chỗ ngươi!

Nhớ tới những lần bị tạt nước lạnh, Phạm Thống cũng không thể không cảm thấy tủi thân, cảm giác đó còn rất bức bối, cho nên liền thừa dịp phàn nàn một chút.

“Thứ đó cũng không có cần thiết, bổn phất trần không hiểu ngươi vì sao muốn như thế.”

Cái gì chứ! Ngươi nói lời này mà nghe được sao? Bản thân ngươi rõ ràng cũng rất thích!

“… Bổn, bổn phất trần đúng là rất thích, chẳng qua lời khen ngợi vốn là phải làm được chuyện gì đáng khen mới có thể được nhận! Ngoài đó ra chẳng phải đều là khen ngợi giả dối sao!”

Puhahaha nghi là lại thẹn quá thành giận rồi, đối với điều này Phạm Thống không có bình luận gì, so với chờ mong lời khen trong vô vọng, hắn cảm thấy vẫn là làm chính sự có ý nghĩa hơn.

Bởi vì không thể ôm Lạc Thị đi tìm người, Phạm Thống liền dìu cậu đến bên tường, định đặt ở đây, dù sao đặt người ở Thần Vương Điện hẳn là sẽ không có chuyện, hắn nghĩ, mình không cần quá lo lắng.

Mà ngay lúc hắn đặt người xuống, chuẩn bị tiếp tục tìm Narsi, tiếng của Puhahaha lần nữa vang lên trong đầu hắn.

“Phạm Thống, ngươi hôm nay… cũng tính là làm không tệ rồi, mặc dù muốn làm chủ nhân của bổn phất trần vẫn còn hơi kém, nhưng bổn phất trần cảm thấy vẫn có thể tạm công nhận ngươi, sau này vẫn phải tiếp tục nỗ lực.”

Lời nói của Puhahaha mặc dù có vẻ giống khuyến khích hơn, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, cũng là xưa nay chưa từng có rồi.

Không thể nào! Đây là nghe nhầm đi? Nghe nhầm đúng không? Thật ra hôm nay là ngày kỳ tích chuyện gì cũng có thể xảy ra sao? Tâm tình của tôi chỉ có thể hình dung bằng từ kinh khủng!

“Phạm Thống ngươi thèm ăn đòn à! Nếu không phải ngươi trông có vẻ rất đau lòng khi không được khen ngợi, bổn phất trần mới nói như vậy an ủi ngươi! Có nghe là may rồi vậy mà còn chê!”

Này này, ngươi cũng vừa phải thôi, cho nên ý của ngươi là vừa rồi chỉ là khen ngợi giả dối sao? Da mặt ngươi rốt cuộc mỏng cỡ nào?

“Bổn phất trần còn lâu mới nói lời giả dối! Bổn phất trần cũng không giống ngươi!”

Được rồi được rồi, ta cảm thấy ta càng ngày càng hiểu ngươi rồi, có khi chúng ta thật sự có thể tu khí hóa đấy nhỉ?

“Hừ! Lúc đầu là Phạm Thống ngươi một mực từ chối, bây giờ muốn bổn phất trần gật đầu, nào dễ đến thế!”

Sau cuộc cãi vã vớ vẩn như vậy, Phạm Thống liền tiếp tục tiến về phần phía sau của Thần Vương Điện.

Vết thương trên vai đã được cầm máu với giảm đau, trước mắt vẫn cầm cự được, vậy thì sớm tìm ra Narsi, để có cái mà ăn nói.

◊◊◊◊

Vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu kinh hiểm, Phạm Thống bây giờ cảm thấy tâm tình của mình bình tĩnh một cách khó tin, trong sự bình tĩnh này, hình như còn kèm theo dự cảm càng ngày càng tiếp cận được mục tiêu, mà nảy sinh thêm gì đó.

Dùng bói toán để định vị, tính chuẩn xác có bao nhiêu, Phạm Thống không dám bảo chứng, chẳng qua hắn vẫn rất luôn tin tưởng năng lực từ thế giới ban đầu của mình, huống hồ, ngoại trừ bói toán, trên người hắn dường như cũng có một loại sức hút, nói cho hắn mình không tìm sai hướng.

Nhịp tim dần dần tăng nhanh, cho dù hít sâu cũng không thể ổn định. Tâm tình hờ hững của hắn với tâm tình của Huy Thị đan vào nhau, tầm nhìn giao hòa, được hắn cảm nhận một cách bị động.

Vào lúc này hắn không khỏi cảm thấy cái gã Huy Thị thiếu dứt khoát này rất phiền.

Đối với hắn mà nói, muốn đi tìm Narsi, gặp Narsi, đều là chuyện không đau không ngứa, hắn sẽ không lo lắng Narsi bị đối đãi thế nào khi làm con tin ở Đông Phương Thành, bây giờ có khỏe hay không, nhưng mà bị tâm tình của Huy Thị bao phủ, khiến hắn sản sinh ảo giác mình nhớ mong người quan trọng nào đó, thật là quái lạ.

Vừa thăm dò vừa tiến lên không tính là nhanh, cho đến khi bước vào Huy Thị Các, Phạm Thống cảm thấy thân thể cứng đờ, mặc dù nhắm mắt muốn xoa dịu cảm giác choáng váng không thoải mái, nhưng hiệu quả hình như có hạn.

Này, Huy Thị, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

Hắn hỏi ở trong lòng, lại cũng không chờ mong nhận được đáp án. Huy Thị luôn luôn chỉ hiện hình nói chuyện với hắn ở trong mơ —- chỉ cần là lúc hắn tỉnh táo, Huy Thị sẽ giống như không tồn tại, hoàn toàn sẽ không có hồi ứng.

Nhưng tình trạng linh hồn can thiệp đã nghiêm trọng đến như vậy rồi, Huy Thị gần như hiển lộ bản thân một cách rõ ràng, muốn phớt lờ cũng không thể, gặp phải tình huống này, Phạm Thống thật không biết làm sao, suy nghĩ một chút, liền quyết định thả lỏng thể xác và tinh thần, chấp nhận sự đồng hóa lúc này.

Chờ đến khi mắt hắn mở ra lần nữa, đã là cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Nhìn thấy được hình ảnh chân thực và có sắc thái, nhìn thấy bàn tay mình mở kết giới ở lối vào, mở cửa Huy Thị Các, cũng cảm giác được sự nặng nhẹ khi chân bước trên nền nhà.

Giống như trở về nhà vậy, nhìn quanh bốn phía, mọi thứ trong tầm nhìn đều khiến người sinh lòng quyến luyến, rồi từ quyến luyến chuyển sang không nỡ.

Hắn dùng bước chân xa lạ và không quen, đi vào trong phòng, mà bóng người lặng lẽ gục trên bàn ở bên trong, là người duy nhất không thể xuất hiện ở đây trong nhận biết của hắn, người mà hắn luôn luôn rất muốn gặp.

Narsi đang ở trạng thái ngủ mê, đau đớn trước khi ngủ mê dường như vẫn tàn lưu, khiến lông mày hắn khẽ nhíu.

Bởi vì cũng không phải ngủ rất sâu, khi có người tiếp cận, Narsi vẫn loáng thoáng cảm thấy được, chỉ là không khí lạnh lẽo trong phòng cùng cảm giác mê man không muốn tỉnh lại khiến hắn vẫn cứ nằm gục ở đó, chỉ ở khi đối phương vươn tay ra chạm vào hắn, mới khẽ động một cái.

Tay của hắn chạm vào Narsi. Cho dù nghiêm khắc mà nói, đây thật ra cũng không phải tay của hắn.

Narsi nhìn sơ không có ngoại thương hoặc vấn đề gì, đây khiến hắn thở phào, mặc dù còn có rất nhiều cảm giác khác, nhưng vào lúc này, điều hắn nghĩ cũng chỉ còn lại “như vậy là tốt rồi”.

Như vậy đã đủ rồi. Như vậy là tốt rồi.

Đối với hắn mà nói, có lẽ luôn luôn là như thế.

Trong lúc cúi xuống bế người lên, hắn cũng không rõ mình có hi vọng đối phương mở mắt hay không.

Từng hi vọng có thể nhìn vào mắt nhau đến thế, nhưng cũng chấp nhận sự thật rằng chuyện này sẽ không xảy ra.

Từng hi vọng nhìn thấy trong mắt người kia phản chiếu ra mình, nhưng bây giờ người kia chỉ cần mở mắt, khoảnh khắc như ma pháp này, hẳn là sẽ hóa thành bọt nước.

Bởi vì động tác bế lên có hơi mạnh, Narsi rốt cuộc vẫn bị đánh thức, đôi mắt lam mờ mịt khi nhìn vào hắn có chút hoang mang, dường như đầu óc chỉ mới tỉnh một nửa, vẫn không làm sao tỉnh táo.

“… Ngươi là ai?”

Narsi từng nhìn thấy Phạm Thống, trước giờ cũng không gặp khó khăn khi phân biệt người khác, chẳng qua vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay Phạm Thống, hắn lại hơi hoang mang mà hỏi ra vấn đề này.

“Ta là đến mang ngươi rời khỏi.”

Hắn nở nụ cười mờ nhạt, tránh né vấn đề này, khẽ giọng trả lời như vậy.

Có lẽ là thật sự mệt rồi, uể oải, cảm giác muốn nghỉ ngơi không ngừng ập tới, Narsi cảm giác hình ảnh trước mắt đang lay động, cho nên hắn chọn nhắm mắt lại lần nữa, không muốn truy cứu tiếp.

Cảm thấy có thể tín nhiệm đối phương vô điều kiện, nguyên nhân khiến hắn cảm thấy an tâm, hắn thật ra cũng không biết là gì.

v11_088

Ảnh: Novel Đài Fan club

Mặc dù không biết là gì, nhưng thần kinh căng thẳng vẫn được thả lỏng, sau đó liền rơi vào bóng tối quen thuộc.

Hắn có dự cảm lần này sẽ không mơ ác mộng, ngay cả bản thân hắn cũng giải thích không rõ.

Người đang ôm hắn giống như không muốn đánh thức hắn, động tác rất cẩn thận dè dặt.

Nhìn Narsi tỉnh lại rồi thiếp đi, hắn cũng nhắm mắt theo.

Khi mở mắt lần nữa, thì sẽ không phải là hắn nữa. Có lẽ còn muốn nhìn thêm một chút, chẳng qua đó là chuyện không cần thiết.

Hắn không thể vì quyến luyến mà ở lại.

Không thể bởi vì không nỡ mà đình trệ.

Nếu đã không thể, vậy thì cứ bỏ xuống ở đây đi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi đôi mắt khép lại.

 

◎Lời bạt của Phạm Thống

Ôi.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ suốt cả buổi, cuối cùng chuyện muốn làm là thở dài.

Rốt cuộc là bởi vì tôi bị lây sự bất lực của Huy Thị, hay là bản thân tôi đã rất bất lực?

Nếu như nguyên nhân Huy Thị bất lực là hắn đã không thể nào trở lại cuộc chơi được nữa, vậy thì tôi bất lực là vì… rõ ràng tôi vẫn luôn là một người ngoài cuộc, lại không ngừng bị cuốn vào trong cuộc chăng?

Vừa rồi tôi cũng không phải bị đoạt thân thể đâu, chỉ là cảm thấy Huy Thị hình như có vẻ rất muốn ra, cứ cho hắn mượn một chút vậy, nhưng xảy ra chuyện gì tôi vẫn biết hết.

Khi Huy Thị thoạt nhìn rất muốn sờ mặt của Narsi, tôi cảm thấy cực độ không thể thích ứng —- chẳng qua Puhahaha vậy mà hét lên trước cả tôi “cái tên tóc đen giả này thật không biết xấu hổ”, dưới tình huống đó tôi chỉ có thể sửa chữa lập trường của mình, nói ra “đó dù sao cũng là đứa em trai lâu lắm chưa gặp mặt của hắn, đừng như vậy” vân vân, không ngờ Puhahaha vậy mà trả lời tôi “em trai chẳng qua chỉ là một đối thủ cạnh tranh trong đời mà thôi, vì sao lại muốn thân cận”…

Đầu tiên, phất trần nhà tôi vậy mà hiểu em trai là gì? Hắn bình thường thoạt nhìn rất thiếu hụt thường thức trên phương diện xã hội, lại bất ngờ biết anh trai với không anh trai, em trai với không em trai? Cho nên em trai là thường thức trong thường thức, ngay cả vũ khí cũng biết, là vậy sao?

Tiếp theo, tôi không thể không nói —- nhận thức của Puhahaha đối với danh từ em trai này đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù cái vụ đánh là tình giết là yêu gì gì đó của hắn rất có vấn đề, nhưng lần này hắn lại không có nói “ta nghe người ta nói”!

Tạm thời không nói đến vấn đề em trai vậy, không, thật ra tôi tiếp theo cần bàn luận chính là vấn đề em trai này.

Huy Thị hắn — Đột nhiên cứ thế chui về trả lại thân thể cho tôi.

Đây thì lại là tình huống gì chứ? Huy Thị ngươi rốt cuộc muốn vô trách nhiệm đến mức độ nào! Mặc dù ta không có yếu đến nỗi bế không nổi em trai ngươi, nhưng chuyện bế em trai này đáng lẽ là gánh nặng ngọt ngào mà ngươi phải phụ trách chứ! Ta vì sao phải giúp ngươi đến mức độ này vậy hả! Đây nghĩa là tiếp đến ra ngoài gặp phải vấn đề gì lại phải để ta xử lý sao? Ngươi có quá đáng quá không đấy, điên hết cả người!

Tôi cảm thấy phải ẵm Narsi mang hắn rời khỏi đây, thực sự khiến tôi như ngồi thảm chông! Tôi còn muốn hỏi một câu, vì sao là tôi chứ! WHY! Tôi đã xông vào giúp cho rồi, xử lý Lạc Thị giúp cho rồi, như vậy còn không đủ sao?

Mặc dù muốn quành lại quan tâm tình huống của Lạc Thị, chẳng qua tôi sợ không có dư dả như vậy, bởi vì trên tay tôi đang ẵm một củ khoai nóng, đối với Huy Thị với Nguyệt Thoái mà nói hắn có lẽ là của báu, nhưng tôi lại không phải bọn họ, đối với tôi mà nói chỉ là một cái phiền toái mà tôi không thích, cho dù trông rất giống Nguyệt Thoái, cũng phiền toái như vậy. Ohhhhhh tôi không phải ám chỉ Nguyệt Thoái rất phiền, tôi không có, cho dù trong số người mang bộ mặt này, Huy Thị siêu phiền, Narsi rất phiền, ngay cả Loveson tiên sinh dù mặt không đặc biệt giống nhưng lại có quan hệ huyết thống cũng cực kỳ phiền, đây cũng không đại biểu Nguyệt Thoái là phiền toái!

Tôi biết tôi cực lực biện bạch như vậy giống như sẽ càng ngày càng tô đen thôi… Tôi biết… tôi biết hết… còn có một chuyện khiến tôi cảm thấy rất không vui, um, vì sao Huy Thị mượn thân thể của tôi liền có thể nói chuyện bình thường? Nguyền rủa quả nhiên là đi theo linh hồn? Hay là hắn chỉ trúng xác suất một phần mười, dù sao hắn cũng chỉ nói có một câu, phải nói thêm mấy câu mới nhìn ra được? Nếu như nguyền rủa thật sự khắc trên linh hồn, vậy thật là một bi kịch…

Chiến huống bên Nguyệt Thoái thế nào đây? Tôi rất để ý. Bên này coi như giải quyết rồi đi, tôi chỉ cần quành ra Thần Vương Điện là có thể mang theo người trở về bên kia…?

Từ từ đã, tôi mang theo con tin bị kẻ địch bắt làm tù binh nghênh ngàng xuất hiện ở hiện trường quyết đấu như vậy, liệu có ổn không? Tôi không nổi bật nên sẽ không bị chú ý, nhưng Narsi thì khác đi?

Vậy tôi nên mang theo người đi dạo một chút ở Đông Phương Thành chờ bên kia kết thúc rồi qua hội họp? Nhưng ở đây là địa bàn của kẻ địch, như vậy có được không? Bị người khác nhìn thấy đang ôm một người phương Tây, nhìn làm sao cũng khả nghi! Cho nên tôi đã nói là củ khoai nóng mà! Nếu như dùng phù chú ẩn hình giấu Narsi đi? Rốt cuộc nên làm saoooo —- tôi còn muốn tìm nơi trị liệu thương thế của mình nữa —-

Advertisements

2 responses »

  1. Đọc hết hai chap mới này, công nhận Phạm Thống tử tế dễ sợ :”( cố lên anh giai xui xẻo

    Reply
  2. cái này chắc hơi ko lq, nhưng mà nhìn (hình dạng) phạm thống đi bế narsi kiểu đó, tim tui cứ đập thình thịch sao á~ ///><///

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: