RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 11-9 + Tự Thuật

Posted on

Chương cuối: Tinh lưu Dạ Chỉ

“Phạm Thống, cho dù cậu đến rồi lại đi, Đông Phương Thành cũng sẽ không thiết lập ngày lễ Phạm Thống để kỷ niệm cậu đâu.” —- Lạc Thị.

“Tây Phương Thành cũng không định lập ngày lễ Puhahaha. Chẳng qua, nếu là lễ Phạm Thống…” —- Nguyệt Thoái

“Ngươi dừng ngay cái suy nghĩ này cho ta! Hôn quân!” —- Yiye

 

Vào ngày đẹp trời nào đó, trong sân của cung San Siro hiếm khi tụ tập một vài người, nguyên nhân là hoàng đế suốt ngày thất thần bị Quỷ Bài kiếm vệ kéo đi tỷ võ, bên cạnh có mấy khán giả đứng xem.

Mà bọn họ sở dĩ lại chạy đến đây tỷ võ, chủ yếu là bởi vì Nguyệt Thoái cả ngày cứ u ám nặng nề, cứ như hồn không ở trong xác vậy, Yiye kêu cậu ra ngoài hoạt động cho tinh thần phấn chấn gọi hồn trở về, Nguyệt Thoái dứt khoát đề xuất yêu cầu tỷ võ.

Lúc người đang không có tinh thần thì làm gì đó thú vị kích thích hẳn là sẽ có ích — dựa vào lý do này, Yiye đã đồng ý, dù sao luận bàn võ thuật cũng là sở thích của hắn, thế là, người rảnh rỗi với người bận gần chết đều chạy ra xem náo nhiệt, dù sao cũng hiếm khi có người muốn đánh nhau ở hoàng cung, Loveson vừa lại không ở đây, dưới tình huống không ai ngăn cản có lẽ sẽ kịch tính hơn.

“Sau khi cầm kiếm lên tinh thần có vẻ cũng đã khôi phục… thật là.”

Narsi ngồi ở trên ghế, tựa đầu nhìn Nguyệt Thoái trong sân. Mặc dù ở đây là sân vườn, chẳng qua chỉ cần có người nhìn thấy hắn đứng, là sẽ đi kê ghế cho hắn, cho nên hắn mới có ghế ngồi… Dù sao cũng có người chịu kê, hắn cứ việc ngồi, đứng làm gì cho mỏi chân.

“Mặc dù nhìn có vẻ như thế, nhưng xin ngài đừng vì để cho bệ hạ phấn chấn tinh thần mà chấp nhận lời mời tỷ võ, loại chuyện đó để Quỷ Bài kiếm vệ làm là được rồi.”

Ojisa đứng kế bên, bình thản nêu kiến nghị được cân nhắc dựa trên an toàn của Narsi, nghe thấy lời nói này, thần tình của Narsi đương nhiên chẳng tốt được chỗ nào.

“Ta đương nhiên sẽ không. Ngươi không cần thiết cứ luôn ám chỉ ba đường chỉ vàng ở ngực ta là đeo cho vui, ta tự biết.”

“Điện hạ, muốn uống trà không?”

“Ngươi lui xuống.”

Cho dù ngồi trên ghế của Yameidie, cũng không đại biểu Narsi sẽ cho Yameidie sắc mặt dễ coi. Mặc dù trong lòng hắn có loại nghi hoặc “trà cũng đã có rồi, đừng nói còn chuẩn bị điểm tâm” vân vân, chẳng qua muốn chứng minh có chuyện này hay không chỉ sẽ khiến hắn không thoải mái mà thôi, cho nên tốt hơn hết là kêu tên kia cút.

Chọn tỷ võ trong sân thật ra rất khiến người bất an. Nếu như chỉ đánh một chút thì không nói, nếu chơi lớn, hoa cỏ cây cối kiến trúc trong sân sẽ bị tai ương, nhưng Nguyệt Thoái hiếm khi có tinh thần, mọi người cũng không muốn cắt ngang bảo cậu đổi chỗ khác, dù sao cũng chỉ là một vài hoa cỏ cây cối kiến trúc, xem nhẹ một chút là được rồi.

Nếu như đánh nhau sẽ quét trúng hoa cỏ cây cối kiến trúc vật, đương nhiên cũng sẽ quét trúng cả khán giả… tóm lại Narsi ra ngoài để xem trò vui, ghế là của Yameidie kê, vòng bảo hộ là Ojisa làm, lối sống của cung San Siro rất khiến người khó hiểu, mọi người cũng giả vờ không nhìn thấy.

“Thân thể cũng đã khôi phục không ít rồi, ta nghĩ hẳn là có thể học thêm gì đó tăng tiến thực lực…”

Nhìn hai người đang giao thủ càng ngày càng kịch liệt, Narsi lẩm bẩm như vậy. Chuyện tài không bằng người này, rất nhiều người sẽ để ý, hắn cũng không ngoại lệ.

“Ngài có thể cân nhắc tìm bệ hạ dạy ngài, ngài ấy cực kỳ rảnh rỗi.”

Ojisa tuy đang trần thuật sự thực, nhưng lại ám chỉ Nguyệt Thoái chẳng làm gì cả.

“Điện hạ, cần điểm tâm không?”

“Chẳng phải bảo ngươi lui xuống rồi sao?”

Lúc lại bị Yameidie bốc ra quấy nhiễu, hiện trường cũng đột nhiên xuất hiện tình huống, Narsi đầu tiên nghe thấy một âm thanh rất quỷ dị mới nghe thấy tiếng la hét của người khác, rồi khi nhìn chỗ trận đấu, hắn cũng đờ ra.

“Hả?”

“Bệ, bệ hạ!”

Yameidie biến sắc lao tới, Yiye cũng hồi thần lại sau một cú đắc thủ.

“Này! Đang đánh nhau mà ngẩn ra cái gì chứ! Rõ ràng tránh được lại không nhúc nhích! Ngươi rốt cuộc có tật gì vậy!”

Bởi vì nhất kích đoạt mạng, hắn bây giờ mắng cái gì Nguyệt Thoái cũng không nghe thấy, may mắn trong bất hạnh là, Nguyệt Thoái là cư dân tân sinh, sẽ nổi lên từ ao nước, cho nên không tính là chết thật, chỉ là cảnh tượng ”Quỷ Bài Kiếm Vệ lỡ tay giết chết hoàng đế trong lúc tỷ võ” vẫn khiến mọi người hoảng hồn.

“… Liên lạc Thần Vương Điện bên Dạ Chỉ, nhờ bọn họ đi ao nước đón hoàng đế của chúng ta thôi.”

Narsi cạn lời mấy giây, sau đó đau đầu mà hạ chỉ thị tiếp theo với Ojisa đang đứng bất động kế bên.

“Liên lạc Dạ chỉ?”

Ojisa trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu ý.

“Cái tên ngốc kia cứ quên đổi ấn ký cư dân tân sinh của Dạ Chỉ trên người sang của chúng ta, cho nên vẫn sẽ bị đưa về ao nước của Dạ Chỉ.”

“… Thần hiểu rồi.”

 

◊◊◊◊

 

Lạc Thị bây giờ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Sau nghi thức chú nhập vương huyết, giữa hai nước trên cơ bản đang ở trạng thái hỗ trợ thân thiện một cách âm thầm, hệ thống mậu dịch và liên lạc dần dần được kiến lập, sau đó Cung San Siro hiếm khi liên lạc khẩn cấp Thần Vương Điện, vừa liên lạc đã là chuyện gay go như thế.

Phải bí mật đến ao nước đón Nguyệt Thoái, không được để cho người ngoài biết, bằng với việc chỉ có thể nhờ người quen trong Thần Vương Điện, nhưng Âm Thị có cảm giác rất không đáng tin cậy, Lăng Thị với Vi Thị đi đón người đều có khả năng thừa dịp mưu sát, nghĩ tới nghĩ lui cậu chỉ có thể một mình đi tìm thuyền quăng lưới… Điều duy nhất đáng mừng có lẽ chỉ có Nguyệt Thoái bơi không tệ, nói không chừng không cần quăng lưới.

Rõ ràng đã đăng cơ làm vua, lại vẫn phải tự mình xuống biển làm cu li, truyền ra ngoài sợ rằng cũng không ai tin.

Mà Nguyệt Thoái từ đáy ao sống lại nổi lên, bây giờ đang bám mép thuyền cười khổ, xảy ra loại chuyện này, bản thân cậu cũng rất bất ngờ.

“Quốc gia các cậu làm sao vậy hả, đấu võ cũng có thể chém chết người? Nếu không phải cậu là cư dân tân sinh, chẳng phải toàn quốc đã đại loạn rồi sao!”

“Xin lỗi… làm phiền cậu rồi, là tôi không tốt, đang chiến đấu còn thất thần, bằng không đã không như vậy…”

“Có phải bởi vì có thể tái sinh nên chẳng thèm cảnh giới phải không? Chẳng cẩn thận chú ý an nguy của mình chút nào, thế này quá hỏng bét rồi!”

“Xin lỗi, tôi đang kiểm điểm rồi…”

Đối mặt với một người cứ luôn xin lỗi, Lạc Thị cũng không thể giáo huấn tiếp, nhanh chóng tắt ngúm.

“Quên đi quên đi, nước ao rất lạnh, mau đi lên mặc quần áo đi.”

Cho dù muốn giáo huấn người, để người ta lõa thể ngâm trong nước lạnh lẽo nghe dạy dỗ cũng quá không nhân dạo, Nguyệt Thoái nghe cậu nói như vậy, liền gật đầu chuẩn bị trèo lên thuyền, chẳng qua ở ngay lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy chân mình bị túm, bất ngờ lôi cậu xuống uống một ngụm nước, khi hai người đều đang cảm thấy kinh ngạc vì tình huống đột ngột, người vừa rồi kéo chân cậu cũng nổi lên mặt nước lấy khí.

Khuôn mặt quen thuộc đó khiến hai người bọn họ đều bật thốt lên tiếng.

“Phạm Thống?”

Phạm Thống hiển nhiên cũng không ngờ sẽ đúng lúc gặp được hai người bạn, ngay khi đó chỉ có thể cười gượng chào hỏi.

“Ha ha ha, Lạc Thị, Nhật Tiến, lâu lắm không gặp.”

Lâu rồi không nghe thấy nói ngược, cũng thành công khiến mặt bọn họ xuất hiện vẻ phức tạp.

“Nhật Tiến là ai vậy? Phạm Thống cậu nói ngược hình như càng ngày càng nặng rồi?”

Lạc Thị biết rõ còn hỏi, rất là bắt bẻ.

“Nhật tiến gì chứ, đấu kim sao?…” (Nhật tiến đấu kim: thường ghi trong mấy câu đối ngày tết, đại khái ý là mỗi ngày nhận một đấu vàng)

Nguyệt Thoái nhìn sang bên cạnh, thực sự cảm thấy rất ai thương khi tên mình còn có thể sản sinh biến hóa như vậy.

“Ồ, Nguyệt Thoái ngôn ngữ Đông Phương của cậu càng học càng tệ rồi đấy! Vậy mà còn biết Nguyệt Thoái Đấu Ngân!”

Bọn họ đã chẳng buồn bình luận lời nói ngược của Phạm Thống nữa, bây giờ cái quan trọng không phải vấn đề đó.

“Cậu làm sao lại xuất hiện ở đây? Cậu chẳng phải đã về rồi mà?”

Đối mặt với vấn đề này, Phạm Thống chỉ có thể cúi đầu xấu hổ đáp.

“Thì chính là… lại xảy ra vài chuyện may mắn, lần này có lẽ là chết thật rồi, vẫn còn có thể trở về tiếp tục làm cư dân nguyên sinh thật là tốt! May mà hồi đó chưa có bỏ ấn ký! Bằng không đã không thể từ ao nước chìm xuống nữa!”

Nghe thấy đáp án này, Lạc Thị với Nguyệt Thoái trầm mặc một hồi, tiếp đến mới làm phản ứng của mỗi người.

“Phạm Thống, cậu làm sao lại chết nữa vậy!”

Câu nói quen thuộc này của Lạc Thị khiến cho Phạm Thống cũng nhớ lại hồi vừa mới được cậu dẫn đến Đông Phương Thành, những hình ảnh hồi ức không biết nên nhăn mặt hay khóc lóc kia, luôn cảm thấy bây giờ nhớ lại thì đặc biệt hoài niệm.

“Mặc dù nói hoan nghênh trở về hình như có hơi kỳ quái, chẳng qua… Cậu đúng thật là khiến tôi không ngừng phát hiện, đời người mặc kệ có bao nhiêu chuyện khó chịu, vẫn có thể tìm được niềm vui trong đó, Phạm Thống.”

Nguyệt Thoái mỉm cười nói như vậy với hắn, lần này, Phạm Thống cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng khuất trong nụ cười của cậu nữa.

v11_245

Ảnh: Novel Đài Fan club

“Tôi cũng cảm thấy vẫn còn có thể nhìn thấy các cậu là chuyện rất thảm, còn nữa, nếu đã trở về làm cư dân tân sinh rồi, Lạc Thị, cậu giúp tôi tăng gấp bội nợ nần được không?”

“Chúng ta làm bạn bè một hồi, mấy chuyện nhỏ như tăng nợ này đương nhiên không vấn đề.”

“AAA! Không! Đừng lại cố ý lợi dụng lời bình thường của tôi để thuận lửa đẩy xe chứ! Cậu rõ ràng biết tôi không muốn nói cái gì!”  (thuận nước đẩy thuyền)

“Thuận lửa đẩy xe? Hm, cái này là…”

“Được rồi, các cậu rốt cuộc có muốn đi lên không, còn không lên ta chèo thuyền đi đấy, các cậu cứ khỏa thân đỡ nhau bơi vào bờ đi nhé.”

“Đó chỉ sẽ sống thêm lần nữa mà thôi! Thời gian ngắn như thế không gặp mặt, cậu đối xử với tôi tệ một chút đi! A, Nguyệt Thoái, giúp đẩy tôi xuống, đừng tự mình leo lên thuyền cứ mặc kệ tôi!”

Cho dù người bên Tây Phương Thành còn đang sốt ruột hoàng đế có bình an hay không, người Đông Phương Thành cũng đang căng thẳng không biết vua của bọn họ chạy đi đâu rồi, nhưng ban đêm yên tĩnh lại bởi vì tiếng ồn ào bên ao nước khiến cho bầu không khí trở nên khác với bình thường. Giây phút này bọn họ thật lòng nở nụ cười, dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, bởi vì cuộc tái ngộ bất ngờ mà mừng vui.

Ở tế đàn phía xa, dường như cũng bởi vì chuyện tối nay mà xuất hiện một chút động tĩnh.

 

Phất trần đang say ngủ được đặt bên trong tế đàn đường như cảm ứng được gì đó, sau khi hóa thành hình người, chậm rãi mở mắt.

Thanh niên tóc trắng mơ màng dụi mắt sau đó mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Đông, rồi lập tức rơi vào phiền não mới.

“Chết tiệt, cái gã vô trách nhiệm kia cuối cùng cũng trở về rồi, nhưng… bổn phất trẩn rốt cuộc nên tự đi tìm hắn tính sổ, hay là chờ hắn tới đón ta nhỉ?”

Xét đến cái tính hay quên với ham của lạ của chủ nhân, hắn không suy nghĩ bao lâu đã rất dứt khoát bỏ cái lựa chọn phía sau, khẽ hát ngâm nga rồi dịch chuyển tức thời đi mất.

 

◊◊◊◊

 

Câu chuyện trên đường phố Đông Phương Thành khiến mấy đứa trẻ đứa thì tròn mắt, đứa thì ôm bụng cười, đã gần như kể đến kết thúc.

“Cho nên, vị cư dân tân sinh này sau khi đeo bám quyền quý một bước bay lên trời, vậy mà còn thuận tiện giải quyết vấn đề của thế giới, sửa chữa được Trầm Nguyệt —- Câu chuyện kể xong rồi, mọi người đưa tiền đây, cư dân nguyên sinh cũng phải ngoan ngoãn trả tiền, mới là đứa trẻ ngoan.”

Mễ Trọng sau khi nghe ngóng tình báo khắp nơi rồi chắp vá lung tung sau đó biên ra một câu chuyện không khớp với sự thật lắm nhưng lại đúng vài phần nào đó, gần đây trong lúc rảnh rỗi chính là ở đường phố kể chuyện cho mấy đứa trẻ dễ dụ để kiếm tiền.

Sau khi kể xong cả câu chuyện, cũng đến lúc giải tán rồi, đám trẻ ngoan ngoãn móc tiền tiêu vặt đưa cho Mễ Trọng, mặt khác cũng ngây thơ hỏi.

“Vậy tên cư dân tân sinh A kia, hắn cuối cùng từ người qua đường trở thành anh hùng sao?”

Nghe xong vấn đề của chúng, Mễ Trọng nghĩ đến cư dân tân sinh A bị hắn lấy làm nhân vật chính câu chuyện, trong thực tế lại vẫn đang vất vả bôn ba giữa hai nước, không thể không bật cười.

“Không, cho dù đã làm chuyện anh hùng, hắn vẫn là thùng cơm thôi.”

 

Tự thuật —- Phạm Thống

Ba tôi nói, con người ta lúc muốn giải thích cuộc đời mình, nhớ phải tốt khoe xấu che, cho dù đụng tới phần khiếm khuyết không thể không nói, cũng phải dùng kỹ năng hoa ngôn xảo ngữ đã được huấn luyện nhiều năm để đem hết thảy nói cho hợp tình hợp lý, để lại ấn tượng tốt đẹp to lớn cho người đời, dù sao con người không thể chờ mong người khác nói tốt giúp mình, cho nên hiếm khi có cơ hội thì nên nói tốt cho mình…

Chẳng qua trước không nói tới cái kỹ năng hoa ngôn xảo ngữ gì kia tôi hoàn toàn chẳng được di truyền, tôi cho rằng nếu như thật muốn dùng miệng nói, lấy tình huống hiện tại của tôi, muốn nói tốt cho mình chỉ sẽ biến khéo thành vụng đi? Tôi cảm thấy lấy cái kiểu vừa dạy dỗ vừa đầu độc của ba tôi, tôi sở dĩ thiếu mơ mộng, hay hoài nghi lòng người như vậy cũng là điều dễ hiểu, may mà khi ông ấy qua đời miệng của tôi vẫn chưa bị nguyền rủa, nếu ở tang lễ đọc bài văn tưởng niệm thành ngược hết, thật không biết ông ấy ở dưới đất biết được liệu có cho tôi thêm một cái nguyền rủa chết không được tử tế hay không.

Tôi từ nhỏ đến lớn đều hết sức bình thường, trong quá trình trưởng thành cũng không có chuyện gì kinh tâm động phách, hm —- đây hẳn là cảm giác tương đối tiêu cực. So với cảnh ngộ sau khi tự dưng bị kéo đến một thế giới khác, cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến hai mươi bốn tuổi thật sự chẳng có gì, cho dù học ngoại khóa bị rắn cắn, du lịch tốt nghiệp đánh mất hộ chiếu, đó cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, không đáng nhắc đến.

Có lẽ là bởi vì sự nghiệp gia truyền mang đến cho người khác một loại cảm giác quái gở, lại cộng thêm cái tên rất dễ bị trở thành mục tiêu cười nhạo, trong quá trình học tập tôi chẳng có mấy bạn bè. Nghe nói phụ huynh của đám bạn học đều thường căn dặn bọn họ “đừng quá thân cận với Phạm Thống, thằng bé đó với ba nó đều quai quái”, thậm chí còn có bạn học hỏi tôi đắc tội tôi liệu có bị tôi đóng đinh người bù nhìn hay không… tôi cảm thấy đây đúng là một câu hỏi bất lịch sự.

Truy cứu từ gốc rễ chính là ba tôi khi đi họp phụ huynh, đều làm biếng xây dựng quan hệ tốt với người khác chăng? Phát bùa bình an coi như quà gặp mặt cũng được mà, vừa gặp mặt đã nói với người ta “tôi vừa liếc mắt đã thấy trên người anh có thứ không tốt, anh có thể trả tiền mời tôi đến trừ tà, nếu không trong vòng ba tháng sẽ bị bệnh nặng không dậy nổi” vân vân, rõ ràng chính là muốn đắc tội người khác, ai biết bạn rốt cuộc là đến lừa tiền hay là có công phu thật? Hơn nữa vừa mở miệng đã phán ngay năm trăm ngàn, nhìn làm sao cũng giống lừa gạt mà! Chờ đến khi ba tôi qua đời, tới lượt mẹ tôi đi họp phụ huynh, tình trạng hình như cũng không có gì cải thiện. Chỉ là lời nói ra biến thành “con trai tôi có thể xem tướng đổi vận cho mọi người, mọi người có thể ghé thăm nhà chúng tôi” mà thôi… nếu như bộ dạng thế ngoại cao nhân khá là có lực thuyết phục của ba tôi cũng bị người khác hoài nghi, vậy thằng nhóc con chưa lớn như tôi càng không thể tín nhiệm rồi đi? Người đến ghé thăm nhà tôi chỉ có đám bạn nữ trên lớp, nhưng bọn họ đều là đến cầu duyên bói tình yêu, đây thế nhưng không phải sở trường của tôi!

Mặc dù loại người có cảm giác rất giống bọn lừa gạt như chúng tôi ở trên thế giới này luôn bị người nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng học thuật của bói toán thật ra đã có đại học chuyên ngành đặc biệt mở khoa chiêu sinh, cho dù công lực của thầy giáo trong khoa căn bản không bằng ba tôi, tôi vẫn thi vào cái khoa đó, đậu điểm cao thành học sinh ở đấy. Thành thật mà nói sau khi vào đại học cảm thấy hoàn cảnh thân thiết hơn rất nhiều, bởi vì bạn học đều là mấy đứa bị cho là quái nhân giống như tôi, chỉ là, vào cái khoa hệ chuyên môn thu quái nhân này, lại có một loại cảm giác bi ai vật tụ theo loài cùng bị nhìn bằng ánh mắt dị dạng…

Trên cơ bản tôi với bạn học của tôi, ngoại trừ có một số năng lực khác với người thường, cũng vẫn coi là người bình thường, cho nên ở khoa đương nhiên sẽ có cái gì mà “vương tử bói toán”, “nữ thần cắt dây tơ hồng” vân vân —- bởi vì tướng mạo với tác phong phô trương sẽ được bạn học đặt cho cái danh hiệu buồn cười để sùng bái. Tôi tất nhiên sẽ thèm muốn loại cảm giác trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng so với dậy sớm tốn một vài tiếng chỉnh lý bề ngoài, tôi cho rằng tôi vẫn muốn ngủ thêm một vài tiếng.

Ba tôi từng dạy tôi, người có năng lực cũng đừng quá khoe khoang, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quá phô trương rất dễ bị ghét để rồi giẫm phải đinh, nên chọn thời cơ thích hợp để biểu hiện mình, đây mới là phương pháp chính xác để gây ấn tượng tốt nhất.

Chẳng qua tôi cứ quên hỏi ông ấy, nếu như mãi mà không phát hiện thời cơ thích hợp, hoặc phán đoán không ra lúc nào mới là thời cơ thích hợp thì phải làm sao?

Bởi vì cứ quên hỏi, về sau cũng không hỏi được nữa, cho nên tôi đành sờ mũi âm thầm sống qua ngày. Nữ sinh ở khoa chúng tôi không nhiều, phần lớn đều nghiên cứu về tỉ lệ chuẩn xác của bói toán, nhìn thấy quỷ còn mừng hơn thấy người… thôi không nhắc đến nữa.

Sau khi tốt nghiệp tôi kế thừa công việc bói toán trong nhà, mở tiệm kiếm sống ổn định. Cuộc sống bình yên, cho đến khi tôi vô tình gọi một vị tiểu thư là dì mới thôi.

Tôi cảm thấy chuyện đó khiến tôi nhận được giáo huấn rất lớn, ví dụ như phụ nữ rất để ý bị coi là già, đừng tùy tiện đắc tội phụ nữ… đương nhiên rồi, trên thực tế nên là “đừng đắc tội bất cứ người nào” mới đúng, tôi chỉ là muốn sống một cách êm đẹp mà thôi, nhưng một lần sơ sẩy đã gặp phải báo ứng này, tôi rốt cuộc vì sao lại xui xẻo đến thế?

Càng đáng sợ là nguyền rủa mà vị tiểu thư kia cho tôi còn đi theo tôi đến thế giới khác.

May thay lúc đó mẹ tôi đã không còn nữa, tôi không cần phiền não vấn đề bà ấy sau này phải sống thế nào sau khi mình chỉ ngủ thôi đã bị kéo đến thế giới khác, trái lại, tôi còn phải lo lắng cho nguy cơ sinh tồn của mình ở thế giới tên là Huyễn Thế, ở đây nguy hiểm hơn thế giới ban đầu nhiều, tôi vừa mới đi qua đã chết liên tục!

Tôi ở đó đã trải qua những chuyện bi thảm với kỳ ngộ mà đời này chưa từng nghĩ tới, gần như sắp dung nhập cái xã hội đó —- nói dung nhập thật ra cũng không chính xác lắm, phải là… đã đặt tình cảm vào đó chăng? Ở đó tôi có người mình coi trọng, có kinh nghiệm mãnh liệt bởi vì điều gì đó mà đau buồn, vì điều gì đó mà vui mừng, mặc dù xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng khiến người khó có thể quên.

Về sau, tôi vốn đã chấp nhận cho rằng mình phải sống đời còn lại ở thế giới vừa không có máy lạnh vừa không có máy tính này rồi, không ngờ tôi vậy mà còn có cơ hội trở về.

Tôi vốn còn muốn nói, bởi vì tôi đã chết, vậy tôi sẽ vĩnh viễn hai mươi bốn tuổi, sẽ không còn già đi nữa! Được thôi, cái này thật ra không phải trọng điểm! Tóm lại tôi cái gì cũng chưa nghĩ rõ đã để Trầm Nguyệt đưa tôi trở về, lúc vừa mới trở về, tình huống còn có chút thê thảm.

Thân thể nằm trên giường của tôi không biết mấy ngày chưa ăn uống, chết thì chưa, nhưng cũng chẳng còn sức lực, không thể động đậy, tôi vùng vẫy bò đi tìm nước, phát hiện ở trên bàn có bánh mì không biết đã mốc chưa sau khi nốc sạch, tôi cuối cùng cũng tìm được điện thoại, ấn số gọi bệnh viện đưa xe cứu thương đến cứu tôi.

Mất dinh dưỡng vì thiếu ăn, sau khi nằm viện mấy ngày, coi như đã thích ứng, vừa mới trở về thế giới ban đầu đã phá của, đây không ở trong kế hoạch của tôi… thật ra tôi cũng chẳng vạch kế hoạch gì, dù sao khoản phí nằm viện khiến tôi hết sức đau lòng, muốn trở về cuộc sống tự lực cánh sinh vốn có, cũng có chút không quen…

Lúc ở Đông Phương Thành, cho dù không làm gì, ít nhất cũng có lương thực công cộng khó nuốt để ăn. Cũng không phải tôi hoài niệm mùi vị khó nuốt đó, chỉ là ở thế giới ban đầu của tôi, không làm gì cả chính là chờ chết đói, vì không để mình chết đói, tôi chỉ có thể nén lương tâm tiếp tục mở tiệm kinh doanh, tiếp tục nói ngược chỉ dẫn sai lầm cho khách.

Tôi khôi phục cuộc sống bình thường chưa được mấy ngày, đã phát hiện một chuyện khiến tôi như bị sét đánh.

Trầm Nguyệt chỉ có thể đưa linh hồn trở về.

Huy Thị hắn cũng đi theo tôi rồi a a a a a a a! Tôi không muốn sống nữa a a a a a a —-!

Nếu như có thể coi hết thảy ở đó thành một giấc mộng thì cũng như thôi, vì sao còn ráng nhét cho tôi một cái chứng cứ, hơn nữa còn là chứng cứ tệ hại như vậy.

Trong mộng Huy Thị nói với tôi, hắn mặc dù cảm thấy có chút bối rối, nhưng vẫn thấy rất mới mẻ, xe cộ trên đường rất thú vị.

Trò mạt chược cởi đồ với các loại trò chơi trong máy tính đều khiến người sáng mắt…

Ngươi vì sao lại biết! Ta cũng đâu mở máy tính để chơi! Ngươi đã làm cái gì!

Tôi nghiêm trọng cảnh cáo hắn đừng thừa dịp tôi ngủ lén dùng thân thể của tôi, muốn mượn thân thể không phải không được, nhưng phải được tôi cho phép, sau đó tôi phát hiện sau khi bàn bạc với Huy Thị, thật ra hắn còn rất có ích.

Ví dụ như lúc ăn cơm, có thể cho hắn mượn thân thể bảo hắn nấu. Hắn đối với các loại sách nấu ăn nồi niêu với bếp gas đều rất có hứng thú, thứ nấu ra cũng không khó ăn, chơi game không qua màn được thì kêu hắn ra, để hắn đi khiêu chiến…

Tôi cảm thấy mình thích ứng tốt với con ma trong người mình, như vậy có được không? Biến thành không cần nằm mơ cũng có thể nói chuyện với hắn rồi, như vậy hình như không ổn lắm đi!

Tôi thậm chí ngay cả lúc không muốn xã giao, hi vọng đừng nói ngược đều có thể phái hắn đi nói! Mặc dù dùng rất tốt, nhưng tiếp đến tôi liền bắt đầu nhận được thư tình, thế này là thế nào!

Chẳng lẽ… sau khi miệng bị nguyền rủa, tôi cuối cùng cũng có thể kiếm được bạn gái rồi sao!

Nhưng thế này cũng là do Huy Thị kiếm, không phải tôi! Như vậy lúc hẹn hò cũng chỉ có thể đưa thân thể cho Huy Thị, nếu không đối phương sẽ nói tôi quai quái, hôm nay vì sao khang khác vân vân… Nói như thế tôi căn bản chỉ có thể cho Huy Thị mượn thân thể, để hắn đi kết giao bạn gái mà!

Mặc dù lấy đạo hạnh của Huy Thị, có khi hình tượng bình thường làm ra quá hoàn mỹ, cho dù đổi thành tôi đi hẹn hò, phái nữ cũng chỉ sẽ bật cười, nói kiểu như “Phạm Thống anh hẹn hò với em mà căng thẳng như thế sao? Thật dễ thương” vân vân…

Nhưng như vậy vẫn chẳng vui chút nào! Huy Thị! Thu lại cái từ trường thu hút người khác giới bẩm sinh của ngươi một chút! Ta vẫn còn muốn làm ăn trong sạch đàng hoàng.

Trên biểu hiện thoạt nhìn cảm tình chúng tôi trở nên rất tốt, nhưng trên thực tế… Mới không có chuyện này. Huy Thị mỗi lần giúp tôi thì sẽ đề xuất một yêu cầu với tôi, có lúc yêu cầu đi xe lửa, có lúc yêu cầu đi máy bay, chờ đến khi những chuyện này hắn không còn cảm thấy mới mẻ nữa, không biết sẽ yêu cầu cái gì?

Tôi trước kia giúp hắn nhiều như thế, cũng chưa có đòi thù lao với hắn đâu đấy! Hắn cho rằng hắn cho tôi năng lực với ký ức là có thể cấn trừ sao!

Cuộc sống mệt mỏi này về sau lại xảy ra một chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh của tôi.

Có hôm tôi đang đi trên đường đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trông rất quen, ngẫm kỹ lại, tôi đột nhiên phát hiện, đây chẳng phải chính là bà dì —- vị tiểu thư hồi đó nguyền rủa tôi sao!

Giống như ba tôi trước kia nói với tôi, tôi nghĩ cô ta chính là loại năng nhân dị sĩ không thể trêu chọc, nhưng chỉ cần tôi thành tâm xin lỗi, có khi vẫn còn cơ hội nhờ cô ta thu hồi nguyền rủa bỏ qua cho tôi, bằng không… Ít nhất cũng nói cho tôi, nguyền rủa của tôi rốt cuộc phải nói mấy câu trái ngược mới có thể phá trừ?

Khi tôi đuổi theo cô ta, đột nhiên nhớ tới một điều quan trọng.

Cô ta không biết có còn nhớ tôi hay không, dù gì tướng mạo của tôi cũng không đẹp trai đến mức khiến người chỉ nhìn một lần là nhớ, vậy thì tôi đột nhiên dùng cái miệng này gọi tiểu thư, gọi ra rốt cuộc sẽ biến thành cái gì?

Lỡ như lại chọc giận cô ta, tôi há chẳng phải đã thảm còn thêm thảm?

Cho nên tôi đành nợ thêm nhân tình của Huy Thị, nhờ hắn đi bắt chuyện.

Lấy kỹ xảo ngôn ngữ của Huy Thị, vị tiểu thư kia cuối cùng cũng chịu dừng lại bình tĩnh nghe hắn nói, nhưng nói đến một nửa, cô ta liền nhíu mày chất vấn tôi rõ ràng bị nguyền rủa, vì sao nói chuyện vẫn còn bình thường như vậy.

Đây còn dính dáng đến chuyện tôi bị ký sinh, nói lên thật là quá phức tạp —- kết quả biến thành Huy Thị mời cô ta uống trà, thuận tiện tán gẫu một đống chuyện ở Huyễn Thế sau khi bị nguyền rủa… Tiền! Tiền của tôi! Huy Thị mời con gái uống trà thì đâu thể nào bảo đối phương trả tiền!

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, nể tình có thể giải quyết vấn đề nguyền rủa, cứ coi như tiền uống trà là phí thủ tục đi —- kết quả bọn họ vậy mà còn chọn căn đắt nhất!

Bọn họ ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ, kể xong những trải nghiệm xui xẻo của tôi, vị tiểu thư kia nghe đến say sưa, sau đó cô ta nói ra… ba câu rất mất chốt.

“Thật ra chuyện đã lâu như thế rồi, tôi bây giờ cũng không còn để ý nữa, hại anh gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy, thật là ngại quá.”

“Có điều cái nguyền rủa kia tôi không biết giải, về phần cần nói mấy câu sẽ tự động giải, lúc đó quyết định đại, tôi sớm đã quên rồi.”

“Thế này có được không, tôi làm gì đó bồi thường cho anh?”

Nếu như câu đầu tiên khiến tôi nhìn thấy tia hi vọng, câu thứ hai giống như quẳng tôi xuống địa ngục, câu thứ ba thì khiến tôi khủng hoảng không thôi.

Cái gì… cái gì mà bồi thường? Tôi chỉ muốn giải nguyền rủa! Cô không nói cho rõ, tôi cảm thấy rất kinh khủng! Nhưng tôi vẫn chưa kịp ngăn cản Huy Thị, hắn đã đồng ý.

Huy Thị ngươi làm sao có thể đồng ý thay ta! Ngươi làm sao có thể! Ngươi rõ ràng là người ngoài!

Vi tiểu thư kia cười nói, để tôi đi gặp người tôi muốn thấy lại không thấy được, có lẽ là chủ ý hay, tiếp đến lòng bàn tay của cô ta phóng ra ánh sáng trắng sau đó tôi chẳng còn biết cái gì nữa.

Tiền uống trà không cần trả nữa rồi sao?

Tiền uống trà… hình như cũng không phải trọng điểm nữa rồi nhỉ?

Còn nữa, tôi rất để ý một chuyện.

Rốt cuộc là người tôi muốn thấy lại không thấy được, hay là người Huy Thị muốn thấy mà không thấy được hả! Đây khác rất xa đi! Mặc dù đều ở cùng một thế giới!

Khi cảm giác thể xác tái sinh quen thuộc xuất hiện kèm theo đau đớn, tôi phát hiện xung quanh đều là nước, đây rốt cuộc là tình huống gì, tôi coi như đã rõ.

A… cho nên tôi lại trở về rồi đúng không?

Để thoát khỏi cảm giác thiếu khí mà nỗ lực nổi lên, tôi hình như đã túm được thứ gì trơn trượt, sau đó vừa nổi lên mặt nước lấy khí, đập vào mắt chính là hai khuôn mặt quen thuộc.

Lạc Thị vì sao lại chèo thuyền ở đây, Nguyệt Thoái vì sao lại ở đây lõa thể ngâm trong nước, tôi không hiểu lắm, chẳng qua, khi nhìn thấy bọn họ, tôi hình như quên mất việc bà dì kia xử đẹp tôi, chỉ khẩn thiết cảm giác được một chuyện.

Tôi đã trở lại rồi.

Mặc dù lúc còn ở đáy ao đã nghĩ đến câu đó, nhưng ở giây phút này cảm giác đó càng mãnh liệt.

Tâm tình dở khóc dở cười kia đến nay cũng không biết nên hình dung thế nào, nhưng tôi nghĩ vẫn là cười nhiều hơn khóc đi?

Giống như là do bạn bè của tôi mang tôi trở về, giống như gặp lại bạn của mình.

Nếu như không xét đến về sau Puhahaha tìm tới quăng phù chú truy sát tôi ba con phố, vẫn thật là một đêm trở về đầy bình yên.

Dù sao cũng không ai biết tôi trở về bao lâu, tôi vẫn có thể tiếp tục tự xưng mình hai mươi bốn tuổi! Đây vẫn không phải trọng điểm. Tôi cảm thấy tôi không nắm được trọng điểm.

Trọng điểm có lẽ là… Sau này rốt cuộc muốn ở Đông Phương Thành hay là Tây Phương Thành?

Trước khi Nguyệt Thoái với Lạc Thị cãi nhau đến trở mặt, tay của tôi liệu có bị xé đứt từ hai bên trước không?

Lúc này tôi có thể thả Huy Thị ra để xoa dịu bọn họ không?

May thay Puhahaha không bắt tôi đến tế đàn Trầm Nguyệt ở, đây thật sự đáng ăn mừng?

Đối với tôi mà nói, sau khi kết thúc sinh mệnh ban đầu, tiếp đến có lẽ lại bắt đầu cuộc sống mới đi.

Có lẽ cuộc sống vô tận chết rồi lại hồi sinh, nghe lên khiến người có chút sợ hãi, nhưng trước khi cảm thấy mệt mỏi, tôi vẫn muốn nắm chắc hiện tại, định cư thật tốt ở đây, suy nghĩ chuyện mình có thể làm.

Về phần Huy Thị lúc nào muốn thành phật, tôi rốt cuộc có cưới được vợ hay không, những cái đó thì tùy duyên vậy, ha ha ha ha —-

 

Advertisements

One response »

  1. cưới huy thị luôn đi~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: