RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1 – Lời mở đầu

Từ nay trở đi, chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc?

Giống như cơn gió tự do không gì ràng buộc, bạn vĩnh viễn không bắt được đuôi của hắn, cũng không lần được hành tung của hắn —- Ở Tây Phương Thành, đây là cách nói dùng để hình dung người đàn ông phiêu bạc bất định, có lẽ còn mang chút ý thơ, có một số người thậm chí còn cảm thấy có chút lãng mạn…

Nhưng khi những từ hình dung này dùng ở trên người Englar thiếu đế Tây Phương Thành, trên cơ bản, có lẽ chẳng ai cười nổi.

Từ khi Phạm Thống lần nữa trở lại Huyễn Thế, phiền não lớn nhất hàng ngày của Narsi chính là bước vào thư phòng không nhìn thấy cái người đáng lẽ phải ở trong.

“Englar?…”

Không ở trong thư phòng, sự vụ chất đống trên bàn đang chờ xử lý, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đến hắn nhất định sẽ nhìn thấy trước bàn có đè một tờ giấy, lần nào nội dung trên tờ giấy cũng na ná nhau.

“Narsi:

Ta đến Đông Phương Thành tìm Phạm Thống chơi đây, giúp ta xử lý công văn một chút nhé.”

Mặc dù tờ giấy viết bằng bút lông không có ký tên, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm, Narsi có thể trực tiếp phán đoán đây là của Nguyệt Thoái viết. Nhớ hồi đó khi một nhóm thần tử mới nhậm chức nhìn thấy Nguyệt Thoái cầm bút lông viết chữ, còn kinh hoàng gào rú bởi vì người lãnh đạo tối cao của nước mình vậy mà sử dụng công cụ viết chữ của Đông Phương Thành, cho đây là chuyện lớn, bởi thế khuyên can một thôi một hồi, mà bây giờ… hoàng đế chỉ cần chịu ngoan ngoãn ngồi ở trong hoàng cung đã là may lắm rồi, chẳng còn ai bận tâm đến vấn đề bút lông với chả bút lông nữa.

Hơn nữa, cho dù Nguyệt Thoái không dùng bút lông, chữ viết Tây Phương Thành tệ lậu của cậu vẫn là một khuyết điểm còn nghiêm trọng hơn cả bút lông.

“Sao lại đi tìm Phạm Thống nữa hả!”

Mấy tờ giấy này cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần, Narsi đều sẽ tức tối, hơn nữa cục tức vẫn còn tích lũy dài dài trong suốt một ngày, gia tăng với tốc độ chóng mặt.

Trước đây đoàn trưởng lão can thiệp chính trị nghiêm trọng, sau khi tất cả trưởng lão đều bị hắn tiêu diệt, liền xuất hiện vấn đề thiếu hụt quan chức hàng loạt, lâm thời chọn ra có tốt có xấu, qua một thời gian lại phải đổi đi phần lớn. Những sự vụ này đều qua tay hắn xử lý, Nguyệt Thoái dưới tình huống không hiểu rõ tiền nhân hậu quả, nếu thật muốn xử lý cũng khó khăn, cuối cùng diễn biến thành tình trạng bỏ mặc.

Ở phương diện nào đó mà nói, đây có thể coi như là Narsi tự làm tự chịu. Dù sao chỉ cần Nguyệt Thoái không ở đây, tiếp đến chính là bắt đầu cuộc thử thách khả năng chịu đựng của hắn.

Dưới tình huống thể chế chính vụ vẫn chưa kiến lập hoàn toàn, công văn đưa lên cũng thường lộn xộn, có mấy chuyện vụn vặn vốn không nên đưa cho hoàng đế, chỉ việc lựa ra thôi đã tốn một đống thời gian.

“Ngay cả soạn danh sách nhân viên tham dự nghi thức cũng để cho hoàng đế nghĩ! Người phía dưới làm ăn kiểu gì vậy!”

Dưới tình huống phát cáu, lực viết chữ của hắn gần như sắp rạch nát tờ giấy, chẳng qua, đây vẫn chỉ là thử thách đầu tiên, thay thế xử lý công văn.

Thư phòng chỗ hắn cũng không phải sẽ không có người tới quấy rầy, trong lúc làm việc vẫn sẽ có một số khuôn mặt quen thuộc ra vào, sau đó vừa nhìn thấy đến hắn, đã làm ra phản ứng khiến người rất không vui.

“Englar, lão già chết tiệt hỏi ngươi tối nay có muốn về nhà ăn… Chậc! Vì sao lại là ngươi hả!”

Yiye mỗi lần đến tìm người, nhìn thấy hắn đều khó chịu ra mặt, cũng không chào hỏi hắn đã trực tiếp đóng sầm cửa rời khỏi. Nếu có cơ hội phản biện, Narsi cũng rất muốn phản bác một câu “ngươi tưởng ta muốn ngồi ở đây sao, Englar chạy mất rồi, việc ở đây không ai quản thì làm sao” —- có điều Yiye ngoại trừ công việc thì chẳng buồn nói thêm câu nào với hắn, cho nên đối phương bỏ đi bất lịch sự như vậy, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn.

“Bệ hạ, a…”

Yameidie đi vào vừa nhìn thấy hắn đã bởi vì gọi nhầm đối tượng mà hoảng hốt chạy đi, loại thái độ này cũng rất khiến người phiền lòng.

“Làm sao lại là ngài nữa rồi?”

Khi Ojisa đến đưa thêm công văn khác, sẽ không nhìn thấy hắn là bỏ chạy, chẳng qua cái câu mà hắn nói ra bằng giọng nhạt nhẽo và bộ mặt vô cảm vẫn khiến cho Narsi cảm giác như bị trào phúng.

Loại tình huống này có lẽ sau khi liên tục nhận được mấy tờ giấy “ta đi rủ Phạm Thống ăn cơm giúp ta nghi thức xuất tịch”, “ta đến chỗ Phạm Thống giúp ta nói một tiếng với mọi người” vân vân, đã lại chuyển biến thành một kiểu khác.

“Này, chờ chút, trước khi muốn đi ăn giúp ta xem cái này, bằng không cứ đưa con dấu cho ta, ta tự đóng.”

Thái độ đầy mất kiên nhẫn trước kia của Yiye biến thành sẽ ở lúc hắn sắp đi nghỉ trưa thì tóm lấy hắn không để hắn đi, cười tươi mà muốn hắn châm chước phần ngân sách liên quan tới quân sự… Bởi vì biết ngân sách của Yiye thường báo bậy, Narsi đương nhiên không thể đưa con dấu cho hắn, thế là việc Yiye thường đến quấy rầy hắn vào giờ nghỉ trưa đã khiến thời gian nghỉ ngơi của hắn trở nên càng ít ỏi, ăn cũng mất ngon.

Yameidie bắt đầu đưa một vài món điểm tâm đến thăm hỏi, Ojisa thì… sẽ đầy hàm ý mà nói với hắn, hắn thoạt nhìn có thể trở thành một hoàng đế tốt.

Mà cái gã suốt ngày chạy đi Đông Phương Thành, hắn một tháng không thấy được mấy lần. Cho dù là đang trốn hắn thì cũng hơi quá khoa trương rồi, khiến cho hắn một lần nọ đúng lúc bắt gặp Nguyệt Thoái để lại giấy xong đang chuẩn bị leo cửa sổ bỏ trốn, tức thì không nhịn được gào to tên của đối phương.

“Englar!”

Tiếng của hắn hiển nhiên đã dọa được Nguyệt Thoái, trước khi người vẫn chưa đào tẩu, Narsi liền tiếp tục hỏi.

“Ngươi lại muốn đến Dạ chỉ? Lại muốn lén lút chạy mất?”

“Ơ, ta…”

“Ngươi cứ luôn trốn việc như vậy! Hoàn toàn không ngẫm xem mọi người nhìn việc này như thế nào! Còn có lập trường của ta cũng…”

Narsi cảm thấy làm thế thân xử lý những việc này, lập trường của mình rất khó xử, chỉ là nói đến đây, hắn lại đột nhiên không thể thẳng thắn nói ra nỗi oán thán.

Sau đó Nguyệt Thoái thoáng e ngại nhìn hắn, do dự mở miệng.

“Bằng không… ngươi có muốn đi với ta không?”

Khi cậu nói ra câu này, Narsi cảm thấy cậu căn bản không nắm được trọng điểm của vấn đề, hoàn toàn hiểu sai hướng.

Nhưng hắn lại bởi vì Nguyệt Thoái hiếm khi hỏi hắn có muốn đi chung hay không, mà ngẩn ra.

 

“Narsi —- Ủa? Lạ quá, đâu rồi?”

Đến giờ nghỉ trưa Yiye lại tới quấy rầy, thư phòng trống không khiến hắn nhất thời có chút ngơ ngác.

Chẳng qua, hắn nhanh chóng phát hiện một tờ giấy ở trên bàn.

“Yiye ca ca:

Em với Narsi đến Đông Phương Thành tìm Phạm Thống chơi đây, giúp em ứng phó người khác nhé. Nhất là cái lão tặc phiền phức kia.”

Tờ giấy này khiến lý trí vốn chẳng mấy kiên cố của hắn vỡ vụn ngay lập tức.

“Làm trò gì vậy hả! Tên hoàng đế giả trước kia thích lấy người ra đùa, kết quả đổi người xong vẫn giỡn mặt người khác sao!”

Cân nhắc đến năng lực đọc duyệt của Yiye, tờ giấy này thật ra là Nguyệt Thoái nhờ Narsi viết, lý do là chữ Tây Phương Thành của Narsi viết lưu loát hơn. Về phần nỗi xoắn xuýt khi Narsi viết cái xưng hô kia, Yiye căn bản sẽ không hiểu được —- mặc dù đây cũng không phải chuyện quan trọng lắm.

Tiếng gào rống của Quỷ Bài Kiếm Vệ hiển nhiên truyền không tới Đông Phương Thành, nhưng người bên Tây Phương Thành cũng có cảm nhận không khác gì hắn.

 

“Tôi mang Narsi đi cùng, lâm thời không kịp báo cho các cậu… cứ cùng nhau ăn cơm trò chuyện, có được không?”

Nhìn Nguyệt Thoái bối rối giới thiệu người đồng hành, và Narsi im thin thít đứng bên cạnh, rồi lại nhìn Lạc Thị đang trợn to mắt, trong lòng Phạm Thống thì đang gào thét đầy khó hiểu.

Làm trò gì vậy —- Cậu mang hắn tới làm gì! Buổi tụ hội người quen bạn bè đột nhiên lòi ra cục nước đá làm bầu không khí cứng ngắc biết bao nhiêu! Huống hồ hắn còn là hung thủ giết người từng giết Lạc Thị nữa! Nguyệt Thoái, cậu trước kia mù nên không nói, đừng ngay cả bây giờ cũng làm tên mù trợn mắt được không —-

“Vậy cùng nhau ăn thôi.”

Lạc Thị nhanh chóng quyết định một cách nhẹ nhàng.

Mà chuyện này dẫn đến về sau giữa Narsi với Lạc Thị dần dần có chút giao tình, có lẽ đây cũng là chuyện bọn họ ban đầu không thể ngờ được đi.

 

Giao quyền lực ra, khiến thế thân tạo dựng quyền uy không thể nghi ngờ, bằng với việc đánh mất quyền lực của mình, Nguyệt Thoái về sau thật ra cũng nếm được một chút báo ứng nho nhỏ.

“Narsi, um… chúng ta phá hủy trường học của Tây Phương Thành, trích một chút ngân sách hằng năm xây lại cái khác có được không?”

Đối với đề nghị chẳng hiểu ra sao này, Narsi chỉ nhíu mày nhìn cậu một cái.

“Đang yên đang lành phá hủy xây lại làm gì? Không có cái tiền này đâu, bác bỏ.”

Một bên là thiếu đế bị thần tử định vị là “hoàng đế mò cá”, một bên là chính vụ quan thế thân gần đây nhận được bình luận “chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Narsi điện hạ ở trong thư phòng phê sửa công văn đã cảm thấy Tây Phương Thành được cứu” dưới bình luận này, ước mơ xây lại trường học có màu sắc khác của Nguyệt Thoái cũng chỉ có thể thả trôi sông thôi. ( mò cá: mạc ngư, đại khái nghĩa là lười biếng )

 

 

Lời mở đầu của Phạm Thống

Cuộc sống một mình… thật ra… cũng không tệ đâu…

—- Trên đây, đại khái là cảm tưởng trực tiếp nhất sau khi tôi trải qua đủ loại sự kiện mệt mỏi như “bạn bè giành nhau giật được một nửa Phạm Thống cũng được, truy sát trong hẻm thì ra vũ khí cũng có thể khai hỏa với chủ nhân” vân vân, khó khăn lắm mới có thể an ổn ở Đông Phương Thành. Nguyệt Thoái, Lạc Thị, A Pu, mấy người có cần thiết phải biểu thị hoan nghênh như thế không?

Lần nữa trở về Huyễn Thế, có rất nhiều tin tức cần tiêu hóa hấp thu, cũng có rất nhiều vấn đề cần xử lý, đầu tiên, thật ra tôi rất ngạc nhiên ở đây mới qua bốn tháng, xem ra không chỉ tốc độ dòng thời gian ở Huyễn Thế khác với thế giới ban đầu của tôi, mà thời không còn lệch lạc?

Có lẽ bà dì đưa tôi trở lại có pháp lực vô biên, chẳng những có thể khiến linh hồn tôi đến thẳng Huyễn Thế, còn có thể thuận tiện khiến tôi trở về thời điểm sớm hơn?

Kinh ngạc chuyện này thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao tôi cũng không có cách nào để cầu chứng, chuyện phiền não tiếp đến phải là làm thế nào thích ứng sinh hoạt ở Huyễn Thế một lần nữa, như là không có máy tính, không có TV, cũng không có máy lạnh vân vân…

Thành thật mà nói, lương thực công công thật sự rất khó nuốt. Nhưng tôi đã nhờ Lạc Thị tìm nhà giúp tôi rồi, thực sự không tiện nhờ cậu ấy chi viện thêm phí cơm nước của tôi nữa, cho dù cậu ấy bây giờ là quốc chủ Đông Phương Thành được tôn xưng là bệ hạ cũng vậy, hơn nữa cứ ăn đồ người khác cho, sẽ càng ngày càng thiếu chí khí, tôi đương nhiên vẫn nên nghĩ biện pháp tự kiếm tiền, may mà trước mắt mà nói, đây không tính là quá khó.

Tôi cũng biết nếu như tôi ở Tây Phương Thành, nhất định có thể mỗi ngày ăn uống no đủ, nhưng… tôi thực sự không chịu nổi loại ánh mắt bị người khác nhìn như con sâu gạo, tôi ở Đông Phương Thành quen hơn, Huy Thị cùng tôi trở về Huyễn Thế cũng không có dị nghị, chuyện tự nhiên cũng ấn định như vậy.

Nói đến sâu gạo, cái tên Mễ Trọng mà trước đây bị tôi ghét, bây giờ cũng vẫn không có hảo cảm gì, trái lại đã giúp tôi không ít sau khi tôi trở về. Ví dụ như ở đâu có thể nhận được đơn ủy thác đặc biệt, chính là hắn giới thiệu cho tôi, tôi cũng lấy không ít tình báo mà tiết lộ ra cũng không sao để đổi một số tiền cơm với hắn, hm—- thành thật mà nói, lấy nội tình mà tôi biết để xem, tôi dựa vào bán tin tức cũng có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng lại có một số chuyện không thể tiết lộ ra bên ngoài.

Tôi chỉ có hơi bất cẩn bị Mễ Trọng bắt thóp một chút xíu mà thôi, dù gì chuyện liên quan đến nghi thức chú nhập vương huyết hắn sớm đã dựa vào phiên bản thông báo từ phía quan chức để thêm mắm thêm muối đi ra đầu đường kiếm phí kể chuyện rồi, bây giờ thêm một chút nội dung cũng chỉ là khiến người không biết nên tin cái nào mà thôi, vừa lại không có bất cứ người nào trả phí bịt miệng cho tôi, tôi nhất thời sơ suất bị moi ra một chút xíu, chắc… vẫn còn ở trong phạm vi có thể được tha thứ đi?

Có rất nhiều tin lá cải bán ra ngoài có lẽ sẽ rất đáng giá, Mễ Trọng bây giờ cũng bắt đầu thu thập lá cải ở Tây Phương Thành rồi, như là Narsi với Nguyệt Thoái ngủ chung sẽ bị bóp cổ, Âm Thị đại nhân thà tách khỏi Bích Nhu cũng muốn ở cùng Lăng Thị đại nhân vân vân… chẳng qua cái trước nói ra có hơi thất đức, cái sau có lẽ sẽ khiến Mễ Trọng bùng nổ máu nóng của một fan trong hội “cứu Lăng Thị đại nhân thoát khỏi ma chưởng của  Âm Thị đại nhân”, khiến người rất muốn tránh xa, cho nên quả nhiên không cách nào nói ra…

Sau khi tìm hiểu sơ, tôi đại khái hiểu rõ tình hình hiện tại của những người quen biết. Nguyệt Thoái ở Tây Phương Thành làm hoàng đế gần như chẳng quản chuyện gì, chính vụ hầu như đều là Narsi với mấy ma pháp kiếm vệ lo liệu, bây giờ Tây Phương Thành vẫn đang tiến hành việc lấp chỗ quan viên, đến lúc có dư lực sẽ đổi Bích Nhu, đồng thời tuyển Mai Hoa Kiếm Vệ đã bỏ trống rất lâu.

Sau khi Lạc Thị đăng cơ làm vua, theo lý thuyết không thể gọi là “Thị” nữa, bây giờ nên là quốc chủ bệ hạ tên đơn là “Lạc” mới đúng, chẳng qua cậu ấy nói cái gì mà muốn giữ lòng cần kiệm giống như khi làm Thị, từ nhỏ đến lớn đều là Thị, đột nhiên thay đổi nên không quen, cho nên biến thành quốc chủ kiêm nhiệm Thị, tình huống có hơi lộn xộn. Người quen biết phần lớn tiếp tục gọi là Lạc Thị, tôi đương nhiên cũng tiếp tục gọi cậu ấy là Lạc Thị, nhưng ở trường hợp trang trọng vẫn phải gọi quốc chủ bệ hạ, hết cách rồi.

Trái lại không nghe nói Đông Phương Thành muốn tuyển Thị mới, có lẽ còn đang cân nhắc chăng, ngoài ra tôi còn có chút để ý Chu Sa hình như biến đâu mất rồi, cho nên đặc biệt đi hỏi tình huống của cậu ta, kết quả nhận được đáp án khiến người dở khóc dở cười.

Nghe nói Chu Sa hình như bởi vì cuối cùng cũng hiểu ra cư dân tân sinh không thể sinh con, không cần thiết tiến hành đại nghiệp sinh sôi nảy nở, cộng thêm biểu hiện khi làm hoàng đế của Nguyệt Thoái thực sự thiếu trách nhiệm đến mức khiến người thất vọng, cậu ta đã triệt để thông suốt rời khỏi thành thị ra ngoài rèn luyện rồi…

… Nguyệt Thoái, biểu hiện không chịu trách nhiệm của cậu chắc không phải là vì đào hôn mà giả bộ chứ? Nếu như là vậy, nhiều người bỏ đi như thế rồi, cậu cũng nên chấn tác cho mọi người xem một chút? Tôi cũng rất tuyệt vọng với cậu, cậu có biết không? Mặc dù tôi có cố gắng thấu hiểu cậu, nhưng… vẫn là rất tuyệt vọng!

Tình huống của người khác, đối với tôi mà nói tương đối quan trọng cũng chỉ có Puhahaha.

Trước khi tôi trở lại, hắn bởi vì không có chuyện gì làm, dứt khoát ngủ ở tế đàn Trầm Nguyệt bầu bạn với em gái, bây giờ tôi trở về rồi, hắn liền bỏ mặc em gái… nhưng như vậy tôi sợ rằng mình sẽ gặp bất trắc mất. Kết quả sau khi thương nghị, hắn thỉnh thoảng sẽ trở về tế đàn Trầm Nguyệt ngủ mấy ngày, cho có cái ăn nói với em gái hắn, giống như tôi thỉnh thoảng sẽ đi Tây Phương Thành ở mấy ngày vậy…

Thành thật mà nói mấy ngày không có hắn, tôi vẫn thật không có cảm giác an toàn. Mọi người nếu như muốn ám sát tôi, chọn mấy ngày này đại khái rất có cơ hội đắc thủ đi?

Ngoài ra, từ khi biết tên thật của hắn là Puhahehe, tôi thực sự không biết có nên sửa đổi xưng hô với hắn, nhưng bản thân hắn hình như không để ý, chỉ có tôi để ý —- tóm lại, để tránh toàn gọi tên sai, tôi nghĩ tôi trực tiếp gọi hắn là A Pu thì tốt hơn, coi như là tên gọi tắt đi.

Còn một chuyện tôi suýt nữa quên mất, đó hẳn vẫn rất vô cùng quan trọng, chính là chuyện chung thân đại sự của tôi. Ý của tôi là, cuộc sống cũng đã ổn định rồi, bây giờ tôi có nhà có vũ khí, như vậy tìm bạn đời hẳn là sẽ dễ hơn rồi?

Tôi cảm thấy chuyện cư dân tân sinh không thể sinh con này căn bản không phải trọng điểm, Chu Sa bởi vì như vậy đã từ bỏ thật là quá nông cạn, con người vẫn cần có bạn đồng hành mới đúng, nhất là dưới tình huống phải sống lâu như thế. Tóm lại đơn thân không chỉ tịch mịch còn sẽ có loại cảm giác tinh thần khô kiệt trống rỗng không thỏa mãn, như vậy làm sao mà sống chứ.

Nhưng tôi mặc dù muốn tìm bạn đời, nhưng lại muốn âm thầm một chút, nếu nhờ Lạc Thị dán thông báo trưng hôn thì cũng quá rình rang rồi, không chỉ sẽ nổi tiếng, không trưng được còn rất mất mặt, tôi rốt cuộc nên làm sao mới được? Vì sao Huyễn Thế không có trung tâm môi giới hôn nhân làm ăn đứng đắn? Nếu như có, cho dù mượn tiền Nguyệt Thoái, tôi cũng sẽ trả hội phí! Trước khi chưa nghĩ ra cách, tôi cũng chỉ trưng cầu tùy tiện vậy thôi, à, tôi nói trưng cầu tùy tiện, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc, xin tin tưởng thành ý của tôi.

Chỉ là… Có lẽ không có cấp bách đến thế, bây giờ ngay cả cơm cũng có người nấu giúp tôi rồi, mặc dù là dùng thân thể của tôi, tóm lại… tìm được bạn gái thì tuyệt thật đấy, không tìm được cũng không vội, tôi tùy duyên.

Cuối cùng nhắc thêm một chút. Trở về Huyễn Thế được một thời gian rồi, quan hệ xã hội của mọi người đều xuất hiện một chút thay đổi, tôi vốn cũng chỉ bàng quan thôi, nhưng sau khi bọn họ liên hợp với nhau… có một số chuyện vẫn rất khiến người cảm thấy kinh khủng.

Như hôm nay, Lạc Thị lại muốn tôi đến Thần Vương Điện rồi, nói là mọi người đang chờ tôi…

Chắc không phải… lại là, cái đó chứ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: