RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-1

Chương 1: Khi không còn chỗ trốn thì giữa lần đầu gặp mặt với lâu lắm không gặp chọn một cái đi

“Không có lựa chọn “không nhìn thấy gì hết” sao?” —- Huy Thị

“Đám em trai ngươi đứng ở phía sau ngươi, bọn họ bây giờ đang rất nổi nóng.” —- Phạm Thống

 

Mới thức dậy đã nhận được lời mời của Lạc Thị từ người truyền đạt, đối với Phạm Thống mà nói đó là một chuyện có hơi đáng sợ.

Trên cơ bản, nếu như không có chuyện gì, Lạc Thị sẽ không mời hắn đến Thần Vương Điện, bạn bè tụ họp thường sẽ trực tiếp hẹn nhau ở bên ngoài, Phạm Thống nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra gần đây sẽ có chuyện gì cần tìm hắn đến Thần Vương Điện, ngoại trừ cái hoạt động nào đó cứ một thời gian là sẽ đến một lần.

“Hm… nếu như là chuyện kia, vẫn thật muốn đi.”

Tôi là nói, vẫn thật không muốn đi. Ôi, nghĩ cũng biết chuyện này sẽ không có hiệu quả, đã thất bại nhiều lần như thế rồi, đừng hành tôi nữa được không?

Từ khi Phạm Thống trở về Huyễn Thế, chưa được bao lâu, Nguyệt Thoái đã chủ động thành lập một cái “hội nghiên cứu giải trừ nguyền rủa”, nhằm nghiên cứu cái nguyền rủa có tỷ lệ nói ngược cao của miệng Phạm Thống, tốt nhất là có thể thuận lợi giải trừ.

Mới đầu theo cách nói của Nguyệt Thoái là, cậu cho rằng nguyên lý của nguyền rủa có chút giống với tà chú của Tây Phương Thành, biết đâu có thể xử lý như tà chú, đương nhiên cậu cũng sẽ tham khảo biện pháp phá trừ tà chú của lĩnh vực khác, xem có thể dung hợp pháp minh ra thuật tịnh hóa cường lực hay không.

Cũng chỉ có loại thiên tài như cậu, mới sản sinh ra chủ ý phát minh đột phá như vậy, thành viên cậu lôi kéo đầu tiên là Lạc Thị, về sau lại dần dần có thêm người khác gia nhập vì hứng thú hoặc bị bắt buộc tham gia, quy mô của hội nghiên cứu liền bắt đầu trở nên có hình có dáng. Đối với phen tâm ý này của Nguyệt Thoái, mới đầu Phạm Thống cũng rất cảm động, cũng ôm kỳ vọng đối với thành quả nghiên cứu của bọn họ, dù sao, có thể sống với cái miệng bình thường, đó là chuyện hắn mơ ước, nhưng mà… sau khi thành quả đầu tiên thất bại thảm hại, hi vọng vốn được nhen nhóm của hắn cũng gần như sắp tắt rồi.

Cho dù thí nghiệm chính là phải tiến hành lặp đi lặp lại, sau khi thất bại thì phải nghiên cứu nguyên nhân rồi tiến hành điều chỉnh, nhưng thân là con chuột bạch duy nhất để thí nghiệm, Phạm Thống muốn trốn cũng là bình thường.

Mấy lần trước lúc bọn họ dùng thuật tịnh hóa trên người hắn, phản ứng xuất hiện bao gồm các triệu chứng khó chịu, thậm chí còn có tình huống để lại đồ án kỳ quái trên người hắn, mọc ra thứ kỳ lạ vân vân, thứ thuật tịnh hóa còn giống tà chú hơn cả tà chú này khiến hắn hoàn toàn không thể lý giải là chuyện làm sao, nhưng lại ngại tấm lòng của bạn bè, khó có thể nhăn mặt từ chối, dẫn đến bây giờ chỉ cần suy đoán sắp sửa công bố thành quả rồi, hắn liền bắt đầu đau dạ dày.

“Phạm Thống, hôm nay có chuyện gì không? Nếu không có, cho ta mượn thân thể với, lâu lắm không ra ngoài hoạt động rồi.”

Mà cứ ở ngay cái lúc phiền lòng này, Huy Thị còn không thức thời đến quấy rầy hắn mượn thân thể, tức thì khiến tâm tình hắn càng thêm phức tạp.

“Không cho mượn! Ngươi mượn thân thể xong là đến khắp nơi nói chuyện bình thường với người khác giả vờ không phải ta, làm như vậy ta rất khốn đốn!”

“Ồ, đừng nói cứ như ta đơn thuần chơi vui lắm vậy, ta cũng đâu thể cho người ta biết bên trong thùng cơm bây giờ không phải đang chứa cơm, cho dù mượn thân thể của ngươi, ta vẫn phải giả thành ngươi, vậy thì nói ngược chính là chuyện không thể không làm.”

Bất luận Phạm Thống chỉ trích Huy Thị chuyện gì, hắn đều có biện pháp tìm được lý do biện minh cho mình, Phạm Thống trong lúc bực bội cũng dứt khoát nổi giận lên.

“Vậy cho ngươi mượn đấy! Ta bây giờ sắp đi Cung San Siro, phần lớn là cái hội nghiên cứu tung nguyền rủa kia của bọn họ lại có thành quả cũ rồi, lần này không biết sẽ đáng sợ cỡ nào, ngươi cứ thay thế ta đi phát thưởng đi!”

Phạm Thống định bụng Huy Thị nếu muốn mượn thân thể thì phải giúp hắn chịu tội, không ngờ Huy Thị lại một mực từ chối.

“Thần Vương Điện á, vậy không được. Công bố thành quả của hội nghiên cứu nguyền rủa, khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều người quen, ngươi biết mô phỏng khí chất của ngươi khó lắm không? Dù chỗ nhỏ thế nào vẫn sẽ có sơ hở, ngươi vẫn là tự mình đi đi.”

“Cái gì? Ngươi vậy mà từ bỏ cơ hội không thể mượn thân thể?”

Đây sao có thể! Đây không phải Huy Thị! Trời sắp đổ mưa đỏ rồi sao!

“Nếu nói chuyện với ta người quen biết, đối với ta mà nói cũng có chút bối rối, ta cũng sẽ khốn đốn, Phạm Thống.”

“Đây là dịp xấu hiếm có để nói chuyện với em gái ngươi đấy!”

“Ta chỉ cần nhìn thấy bọn họ là được, cũng không có đặc biệt muốn nói chuyện với bọn họ. Ngoài ra, nếu là muốn giải trừ nguyền rủa của ngươi, đó đương nhiên phải dùng trên linh hồn ngươi mới hữu dụng đi? Ngươi tốt hơn cứ ngoan ngoãn chịu đựng, nếu thất bại lại xuất hiện triệu chứng không thoải mái, lúc đó hẵng tìm ta thay ngươi chịu một chút cũng không sao, nhưng phải chờ sau khi rời khỏi bọn họ.”

… Ngươi rốt cuộc không muốn tiếp xúc với bọn họ cỡ nào hả, Huy Thị?

Phạm Thống triệt để cạn lời với hắn, lúc này ngay cả Puhahaha đáng lẽ đang ngủ cũng xen miệng.

“Phạm Thống, các ngươi đang thảo luận gì vậy? Cảnh cáo ngươi trước, nếu như ngươi lại muốn đem thân thể cho cái tên tóc đen giả kia, bảo hắn không được động vào bổn phất trần.”

Trên cơ bản, cuộc nói chuyện tâm linh giữa Huy Thị với Phạm Thống và trò chuyện tâm linh của Phạm Thống với Puhahaha là hai đường song song, Huy Thị nói cái gì, Puhahaha không nghe thấy, nhưng lúc Phạm Thống trả lời thì trực tiếp dùng miệng nói, cho nên Puhahaha mới phát giác hình như lại có chuyện đáng ghét gì đó sắp xảy ra nên mở miệng.

“A? Cho dù cho hắn mượn thân thể, đó vẫn là chân của ta mà, ngươi vì sao phải hào phóng như vậy, nếu không được chạm vào ngươi, lỡ rớt lên trời chẳng phải ngay cả nhặt cũng không thể nhặt?”

“Bổn phất trần thà tự biến thành người trở về nhà cũng không muốn cho hắn sờ lung tung, bị kẻ mạo nhận chủ nhân chạm vào, cảm giác siêu khó chịu.”

Mà giao tiếp tinh thần của hai người bọn họ với Phạm Thống, mặc dù không nghe thấy nhau, nhưng sẽ cảm ứng được thông tin tạp quấy nhiễu, cho nên, dù Phạm Thống đáp lại bằng nói, bọn họ vẫn có thể phân biệt bây giờ là đang trả lời mình, đáp lại người kia, hay là tự lẩm bẩm.

“Phạm Thống, ngươi đang nói chuyện với Puhahaha à? Tóm lại ta đi vào nghỉ ngơi trước đây, có chuyện gì gọi ta sau.”

Này! Chỉ cần sắp đối mặt với người thân là lẩn nhanh vậy sao!

“Tóm lại bổn phất trần cũng đã nói rõ, Phạm Thống ngươi rốt cuộc đã nghe hiểu chưa?”

Một tên chạy xong lại tới một tên quấy rầy, cuộc đời tôi rốt cuộc… thật là… ôi.

Nếu Huy Thị với Puhahaha đều không quấy rầy hắn nữa, vậy thì chuyện hắn phải làm chính là đến Thần Vương Điện sớm một chút.

 

Nói là đến Thần Vương Điện, chẳng qua cụ thể nơi Phạm Thống sắp đi là Lạc Thị Các. Sau khi Lạc Thị đăng cơ làm vua, bởi vì không có tuyển Thị mới nhập điện, Lạc Thị Các ban đầu đã để trống, khi mọi người tụ họp còn rất tiện.

Khi còn chưa vào sảnh ngoài, Phạm Thống đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Chờ hắn mở cửa đi vào, người đầu tiên phát hiện hắn và chào hỏi hắn chính là Nguyệt Thoái.

“Phạm Thống! Mau qua đây đi, sau thất bại lần trước, kết hợp ý kiến của mọi người, lại có phù chú tịnh hóa hình thái mới rồi, chúng ta đến thí nghiệm thử xem.”

Sau khi chứng thực suy đoán trong lòng không sai, Phạm Thống thực sự cười không nổi.

Quả nhiên lại là hoạt động giày vò người khác này sao? Nghĩa là nếu không thành công thì sẽ cứ tiếp tục mãi à? Các cậu lúc nào mới muốn bỏ cuộc?

“Chúng tôi lần này đã tìm người thí nghiệm rồi, chứng minh hẳn là hữu hiệu, cậu đừng chưa thử đã tỏ ra cảm thấy sẽ thất bại như vậy, Phạm Thống.”

Bà dì kia cũng có thể trực tiếp dùng năng lực khiến tôi xuyên việt rồi, ngẫm kỹ lại đó căn bản là cường giả sâu không thể lường, các cậu cho dù tụ tập với nhau, muốn giải trừ cái nguyền rủa này cũng không có khả năng lắm… Chờ đã, Lạc Thị, cậu nói cái gì? Đã tìm người thí nghiệm? Các cậu đã tìm người thí nghiệm? Tìm ai vậy! Thí nghiệm thế nào!

“Các cậu tìm chó thí nghiệm?”

Lúc Phạm Thống nói câu trái ngược này, Lạc Thị khựng lại, bả vai Narsi rùng mình một cái, như là suýt nữa bất cẩn làm ra phản ứng thất thố, Nguyệt Thoái và Yiye đã từng nghe nói ngược tương tự, lúc này đồng loạt mở to mắt, sau đó, Âm Thị cởi mở đính chính.

“A, không phải chó, là Chín Trăm Vạn.”

Làm ơn, đương nhiên không phải chó, đó chỉ là nói ngược của người mà thôi, đôi khi sẽ nói thành quỷ, có lúc sẽ nói thành thần, có cái thì là chó —- Vậy, Chín Trăm Vạn là? Tôi nhớ ngài toàn gọi Dừng Tay tiên sinh là Tám Trăm Vạn, điển tích hình như là hắn nhìn thấy ngài cái mặt như thể ngài nợ hắn tám trăm vạn, bây giờ nói chín trăm vạn ý là sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi sao? Không, tôi có nên nghi vấn một chuyện khác không, các cậu… các cậu thật sự lấy người sống làm thí nghiệm? Hơn nữa hạ thủ từ người bên cạnh?

“Đừng tỏ hoảng hốt như vậy, bọn ta có trưng cầu đồng ý của hắn.”

Lạc Thị, đừng nói toạc tâm sự của tôi đều ghi trên mặt nữa.

“Hắn vì sao lại từ chối?”

“Cậu là nói hắn vì sao lại đồng ý à? Hm… Đã là Hồng Tâm Kiếm Vệ có thể vì hoàng đế mà chết thì phải có lúc hữu dụng, huống hồ cũng sẽ không chết.”

Nguyệt Thoái cậu đừng vừa cúi đầu vừa nói ra lời khủng bố như vậy! Hắn thế nhưng là cư dân nguyên sinh đó!

“Hơ… Phạm Thống, cậu đừng hiểu lầm, là Narsi thuận miệng nhắc đến nếu có người để phối hợp làm thí nghiệm sẽ tiện hơn, Yameidie mới tự xung phong nói hắn nguyện ý, tôi thế nhưng không có trực tiếp yêu cầu hắn chấp nhận. Nếu không phải thật sự cần thiết, tôi mới không muốn lấy hắn làm thí nghiệm đâu.”

Có lẽ là thấy sắc mặt Phạm Thống không tốt, Nguyệt Thoái lập tức lên tiếng giải thích, nhưng kiểu nói “Nếu không có chuyện gì tôi căn bản không muốn nhìn thấy Yameidie”, vẫn khiến người cảm thấy phức tạp.

“Nhưng các cậu muốn thí nghiệm thế nào? Chúc phúc hắn xong rồi giải giúp hắn? Nếu như giải không được thì sao?”

“Tà chú bọn ta dùng trên người hắn đều có phương pháp giải chú tương ứng, nhưng thí nghiệm của bọn ta là lấy thuật tịnh hóa nghiên cứu ra để giải các loại tà chú khác nhau, trải qua thí nghiệm, đã thành công rồi, cho nên lần này muốn giải nguyền rủa trên người cậu, tỉ lệ thành công hẳn là không thấp.”

Nghe xong giải thích của Lạc Thị, Phạm Thống nhìn hai người bạn của mình, sau đó nhìn người có vẻ rất lạc loài là Âm Thị, rồi lại nhìn Yiye với Narsi, hai người này từ khi hắn đi vào đã quay mặt đi không muốn nói chuyện với hắn.

… Nói có vẻ lợi hại lắm, nhưng thành viên hội nghiên cứu giải trừ nguyền rủa của các cậu, có hơn nửa số đều khiến người rất bất an a a a!

Ban đầu lúc tìm người hợp tác nghiên cứu, Nguyệt Thoái đầu tiên nghĩ đến Lạc Thị, dù sao trong phù chú có lẽ cũng có pháp môn có thể giải trừ tà chú, nghiên cứu nhiều chung quy cũng tốt thôi. Tiếp đến, thích náo nhiệt như Âm Thị đương nhiên đã gia nhập, dưới tình huống không trông mong hắn sẽ có cống hiến gì, Nguyệt Thoái lại đi kéo Narsi với Yiye nhập hội, người trước thì không có khả năng từ chối Nguyệt Thoái người sau thì do không chịu nổi quấy rầy, trước mắt, thành viên đại khái chính là những người này, tương lai liệu có gia tăng hay không, vẫn là một ẩn số.

Lăng Thị nghe nói lấy lý do công việc bận rộn để từ chối, trên thực tế nếu như nhắc đến công vụ, Narsi tuyệt đối còn bận hơn hắn, nợ Nguyệt Thoái một cái mạng nên đành phải đồng ý tất cả, tình huống này khiến Phạm Thống có chút đồng cảm với hắn, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi.

Tôi thực sự rất hoài nghi Đừng Mà tiên sinh với Narsi sẽ nghiêm túc giải trừ nguyền rủa của tôi. Lấy mức độ ghét của bọn họ đối với tôi, hai người các cậu thật sự xác định bọn họ sẽ không bỏ thêm nhân tố dẫn đến thất bại vào trong thuật tịnh hóa sao? Tôi cảm thấy trên mặt bọn họ đã thể hiện rõ “ta rốt cuộc vì sao phải đến đây làm loại chuyện này” rồi, về phần Âm Thị đại nhân, tôi nghe nói mỗi lần ngài ta dùng tà chú đều sẽ xảy ra chuyện không tốt, đơn giản mà nói chỉ cần ngài ta dính dáng đến tà chú là sẽ không ổn đúng không! Các cậu làm sao có thể yên tâm nghiên cứu với đồng bạn như vậy! Là bạn bè thì phải biết rõ ai ghét tôi chứ!

“Bọn ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể tiến hành bất cứ lúc nào, để không lãng phí thời gian, cậu mau qua đây đi… Đừng có lùi lại! Qua đây cho ta!”

… Lạc Thị, khá đấy, cậu từ sau khi đăng cơ càng ngày càng có uy nghiêm rồi, dùng câu ra lệnh tốt ghê nhỉ…

Đi lên là một đao, lùi lại cũng là một đao, đường nào cũng chết, Phạm Thống chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lạc Thị, thoáng bất an hỏi.

“Vậy… lần này không phải cậu phụ trách thực hiện?”

Sau mỗi lần nghiên cứu ra thuật tịnh hóa mới, bởi vì chưa chắc là cùng một lĩnh vực, cho nên người phụ trách sử dụng cũng chưa chắc là cùng một người.

Vừa rồi hình như nghe Nguyệt Thoái nói lần này là phù chú tịnh hóa, vậy thì hẳn là do Lạc Thị phụ trách đúng không?

Những thí nghiệm trước đây, khi đến lượt tà chú với ma pháp cũng sẽ có Yiye hoặc Narsi tiến hành thi chú, nhưng lần tà chú nọ Phạm Thống đau đến mức lăn lộn trên đất, còn lần ma pháp thì không biết vì sao nước mắt chảy không ngừng suốt một tiếng đồng hồ, về sau hai người không quen thuộc với hắn này lấy lý do “chẳng có thâm thù đại hận gì, làm như vậy cứ như đang ngược đãi hắn ấy” để đùn đẩy nhiệm vụ này. Dù sao bất luận là tà chú hay là ma pháp, đều có thể coi là lĩnh vực Nguyệt Thoái thiện trường, trái lại cũng không gây khó khăn gì.

Đương nhiên, bất luận thế nào cũng không thể để cho Âm Thị làm, đây là nhận thức chung của mọi người.

“Đương nhiên là ta, phù chú cũng đã chuẩn bị xong rồi, chẳng lẽ cậu muốn tự mình làm?”

Lạc Thị vừa nói, vừa đem tấm phù chú tỏa ánh sáng màu lam nhìn có vẻ rất lợi hại giơ đến trước mặt Phạm Thống, ra vẻ “cậu muốn tự động thủ cũng được”.

Óa! Đây không phải phù chú đơn thuần đúng không? Bên trong có khi còn dung hợp rất nhiều thứ khác đúng không? Để một kẻ không rõ nguyên lý như tôi tùy tiện sử dụng liệu có phát nổ không đấy?

“Đúng rồi, vũ khí của cậu có hiệu quả tăng cường rất tốt, nói như vậy, nếu để cậu sử dụng, uy lực của tịnh hóa chắc sẽ tăng rất nhiều lần, đây có lẽ là một ý hay?”

Bởi vì Lạc Thị đột nhiên chú ý thấy Puhahaha bên hông Phạm Thống, liền nảy ra ý tưởng như vậy, Phạm Thống nhất thời cũng không biết nên từ chối hay chấp nhận, bởi vì nghe lên hình như cũng có lý.

“Vấn đề là, đây là nam bắc* các cậu nghiên cứu ra, tôi hiểu rõ nên sử dụng thế nào, có khi sẽ phát huy hiệu quả!” (Tiếng Trung dùng từ “đông tây” để chỉ đồ vật hay sự vật.)

“Không thì cậu cho ta mượn phất trần của cậu dùng một chút, nghe nói chỉ cần cầm là có tác dụng?”

Đối với đề nghị của Lạc Thị, trong lòng Phạm Thống rất vùng vẫy, chuyện cho mượn Puhahaha này, bản thân Puhahaha hình như không có khả năng đồng ý lắm.

Nếu chỉ cầm một chút, hắn đang ngủ chắc cũng sẽ không phát hiện đâu nhỉ…?

Ôm tâm lý cầu may này, Phạm Thống lặng lẽ giao Puhahaha ra, sau khi Lạc Thị cấp tốc nhận lấy, giống như không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức giơ phù chú lên.

“Phạm Thống, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta bắt đầu đây.”

“Vẫn chưa.”

“Đây rốt cuộc là xong rồi hay là chưa xong…”

“Vẫn chưa á.”

“Thôi kệ, cứ trực tiếp coi như cậu xong rồi —- tới đi!”

Có lẽ là phù chú này có tính đặc thù, cần đọc ra tên mới có thể dùng, khi Lạc Thị lưu loát ném phù chú ra, Phạm Thống nghe thấy tiếng cậu niệm chú.

Sau đó chính là ánh sáng trắng xóa cùng với đau đớn kịch liệt không hề báo trước tập kích năm giác quan —-

“Phạm Thống!”

Đây là tiếng la hoảng của Nguyệt Thoái.

“Lạ quá, làm sao lại thế này?”

Giọng giật mình của Lạc Thị cho thấy cậu khó có thể chấp nhận sự thật rằng mình hết lần này đến lần khác ra tay giết chết Phạm Thống.

“A, bị tiểu Lạc Thị giết chết rồi kìa.”

Âm Thị trung thực trần thuật kết quả.

“Trực tiếp chết có thể đỡ bị giày vò, nói không chừng cũng dứt khoát hơn.”

Lúc Narsi nói câu này không biết có rơi vào tâm tình khi hắn giết người nào đó hay không.

“Muốn đi vớt các ngươi tự đi, ta không tháp tùng.”

Yiye không có hứng đối với mấy chuyện như chen chúc trên thuyền.

“Vậy chúng ta mau đi vớt Phạm Thống thôi!”

“Sống lại cũng cần một thời gian, bình tĩnh một chút, Englar.”

“Cũng đến giờ ăn rồi, chúng ta dùng bữa xong rồi cùng đi vậy.”

“A, ta lại không cần ăn, vậy ta phải đi đâu? Mà nói đến, trực tiếp chết là cả người đều đã tịnh hóa rồi mà? Hắn rốt cuộc là sao vậy?”

“Đúng thế, rốt cuộc là sao vậy ta…”

 

Ao nước tái sinh cần bao nhiêu thời gian, mọi người đều rất rõ, chỉ cần canh thời gian đi chèo thuyền đón người là được rồi, trước đó, hết thảy đều không vội.

Yiye từ chối đi cùng, Âm Thị thì lại bị Lăng Thị bắt đi thu dọn mớ hổ lốn hắn gây ra, người đến ao nước chèo thuyền chỉ còn lại Nguyệt Thoái, Lạc Thị, Narsi với Puhahaha đang không vui lắm.

“Những tên tóc vàng xấu xa các ngươi thật quá lắm rồi, Phạm Thống không chỉ chết trong lúc bổn phất trần không chú ý, hung thủ còn mượn bổn phất trần làm đồng lõa. Tóc vàng đều là làm việc như vậy sao, Phạm Thống toàn kết phải bạn xấu.”

Cho dù xuất phát từ ý tốt, nhưng Phạm Thống đã chết là sự thực không thể chối cãi, đối mặt với chỉ trích của vũ khí hắn, Nguyệt Thoái không còn lời nào để nói, trong miệng Narsi lẩm bẩm một câu “cũng đâu phải ta giết”, Lạc Thị không thuộc nhóm tóc vàng thì không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì lời này hình như không mắng đến cậu, nhưng mà tấm phù chú kia là do cậu ném.

“Nhưng mà cái thuyền này cũng nghèo nàn quá đi, chẳng lẽ không có cái thuyền nào tốt hơn sao, bổn phất trần không thích ngồi chen chúc với các ngươi.”

Cho dù ba người trên thuyền có hai người là bạn của Phạm Thống, Puhahaha vẫn không thèm nể mặt, thể hiện triệt để tính cách không thích thân cận với người ngoài.

Đối với kháng nghị này, Lạc Thị công sự hóa mà trả lời “thuyền trang bị ở ao nước Đông Phương Thành đã tính là lớn rồi”, Nguyệt Thoái nhìn quanh bốn phía tìm kiếm dấu vết mà Phạm Thống có thể xuất hiện, Narsi thì lần nữa lẩm bẩm một câu “rốt cuộc vì sao ta cũng phải tới…”.

“Bây giờ tìm kiếm Phạm Thống quan trọng hơn đi, các cậu cũng kiếm phụ xem?”

Nguyệt Thoái một lòng lo lắng cho kỹ thuật bơi của Phạm Thống, sợ không chú ý thấy, khoảng cách quá xa, Phạm Thống lại chết đuối. Nghe thấy lời này, Lạc Thị bắt đầu quan sát tình huống ao nước, Narsi cũng chịu khó tìm phụ, sau đó vừa liếc mắt đã phát hiện đáy nước chỗ nào đó có động tĩnh.

“Bên kia có phải hơi là lạ? Cần chèo qua không?”

“Đúng thật, chúng ta mau chèo qua.”

Nguyệt Thoái nói xong liền nắm lấy mái chèo ra sức quạt nước, bởi vì chỉ có một mình cậu chèo, tốc độ thuyền tiến thực sự không được lý tưởng lắm.

“Lạc Thị, Narsi, các cậu cũng chèo phụ đi chứ?”

Puhahaha vừa nhìn đã biết là sẽ không ra tay giúp, cho nên Nguyệt Thoái chỉ gọi hai người này.

“Ta rốt cuộc còn phải chèo thuyền đón Phạm Thống mấy lần nữa…”

Lạc Thị bất đắc dĩ cầm lấy mái chèo bắt đầu phụ giúp, Narsi lại không làm như vậy.

“Ta không biết.”

Nếu như có Yiye đi theo, đại khái sẽ mỉa một câu “trả lời kiểu đỏng đảnh gì vậy”. Trên thực tế, kinh nghiệm chèo thuyền mặc dù không phải ai cũng có, người có lòng vẫn có thể động thủ học tập —- Narsi hiển nhiên không có cái lòng này.

“Vậy ngươi đến làm gì hả?”

Tuy cũng không chèo thuyền nhưng Puhahaha lại hồn nhiên bắt bẻ Narsi.

“… Ta cũng đâu muốn tới.”

Tầm nhìn của Narsi lướt về phía Nguyệt Thoái, rồi lướt sang mặt nước, cho đến khi Lạc Thị mở miệng nói làm theo cũng không quá khó, hắn mới miễn cưỡng bắt đầu động thủ.

“Nhưng cảm giác bên đó không đúng lắm…”

Puhahaha nhíu mày, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cũng không phản đối chèo thuyền về phía vệt nước.

 

Khi năm giác quan khôi phục, nước bao vây quanh thân khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo và đau nhói. Hắn không biết cảm giác đau nhói đó là từ đâu mà tới, dường như muốn ăn sâu vào linh hồn vậy, khiến hắn trong lúc vùng vẫy suýt nữa ọc ra không khí còn sót lại trong cơ thể, sau đó mới nghĩ đến nên để thân thể nổi lên, cứu lấy mình.

“Phạm Thống?”

Hắn không rõ bây giờ vì sao lại là mình nắm giữ thân thể, thử dùng phương thức kêu gọi bằng tâm linh để liên hệ với Phạm Thống, trong cơ thể lại không chút phản ứng.

Làm sao vậy, chẳng lẽ đau quá không chịu nổi cho nên chui sâu vào trong trốn rồi à —- mới đầu, hắn chỉ có thể suy đoán như vậy, dù sao đau đớn từ bên trong lan tràn ra, khoách tán sang tứ chi, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút không thể chịu đựng.

Tái sinh đã xảy ra vấn để gì? Bây giờ rốt cuộc là tình huống ra sao?

Hắn rất lo lắng đối với sự dị thường của thân thể hiện giờ, chỉ có thể động chân động tay, nổi lên lấy khí trước rồi tính.

Có lúc hắn cũng rất bội phục bản thân, dưới tình huống đau đớn mãnh liệt như vậy, vẫn có thể điều khiển thân thể hoạt động. Điều duy nhất đáng mừng là vị trí này không cách mặt nước quá xa, phía trên còn có một bóng thuyền, hẳn là có thể cầu cứu một chút.

Khi hắn vươn tay ra khỏi mặt nước bám lấy mép thuyền, thật ra đã sắp kiệt sức vì đau đớn rồi, khó khăn lắm mới vươn mặt ra khỏi nước để hít thở, liền đụng phải mấy khuôn mặt quen thuộc, trên những khuôn mặt đó cũng có nghi hoặc và sửng sốt giống như hắn.

“Ơ?”

Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Thoái là quay đầu nhìn Narsi, xác định hắn ở đây, Lạc Thị với Narsi thì đờ ra tại chỗ.

Lúc hắn còn đang suy nghĩ liệu có nên nói gì đó, cái tên từ trong miệng Lạc Thị phun ra khiến hắn cuối cùng cũng phát giác sự tình không đúng.

“Huy Thị?”

Lạc Thị không nên gọi ra cái tên này với hắn.

Hắn rõ ràng không có thân thể, ký sinh trong cơ thể Phạm Thống.

Rõ ràng là…

“A ha, a ha ha ha, có lẽ là nhầm chỗ nào rồi, ta vẫn là chìm xuống thử xem có biến trở lại không…”

Dưới tình huống hỗn loạn với đau đớn tập kích, Huy Thị buông tay định chìm xuống chết đuối để trốn tránh, nhưng tay hắn vẫn chưa rút về, đã bị Narsi túm lấy.

vol 0_050

Ảnh: Novel Đài Fan club

Lúc này đối mặt với Narsi cũng không phải, vùng ra cũng không phải, đờ ra xong hắn cảm thấy đầu mình cũng phát đau luôn rồi.

“A! Bên kia có bọt nước, Phạm Thống chắc là ở đó!”

Nguyệt Thoái sau khi phát hiện đây không phải Phạm Thống, hiển nhiên liền hoàn toàn không quan tâm hắn nữa.

Vị trí bọt nước thoạt nhìn có hơi xa, bây giờ trên thuyền lại có hai người đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, còn có một người ở dưới nước chưa lên, Nguyệt Thoái đang cuống, đột nhiên Puhahaha nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, cứ như thế thản nhiên đi trên mặt nước, cho đến khi đi tới vị trí của Phạm Thống, bực mình bắt hắn bám lấy chân mình mới thôi.

“Ở ao nước vẫn có thể dùng thuật pháp… anh trai của Trầm Nguyệt quả nhiên có khác.”

Sau khi cảm thán xong, Nguyệt Thoái lúc này mới khôi phục hiệu suất chèo thuyền bình thường, quay đầu nhìn hai đồng bạn bên cạnh.

“Nếu không đẩy xuống thì kéo lên, bảo hắn cùng chèo thuyền, chúng ta mau đi đón Phạm Thống.”

Hai đồng bạn này bây giờ rốt cuộc có tâm tình gì, sớm đã biết Huy Thị ở trong Phạm Thống, Nguyệt Thoái bây giờ không rảnh bận tâm —- chuyện có thể giải quyết khi trở về đương nhiên không quan trọng bằng cứu Phạm Thống.

 

◎Lời bạt của Phạm Thống

Con người ta nếu như bất hạnh, thì phải đi sửa vận, nếu như không thể sửa vận, vậy thì phải chấp nhận.

Ôi, giải trừ nguyền rủa gì gì đó, phải chăng ngay từ đầu đã không nên có kỳ vọng gì? Thành phẩm mà cái hội nghiên cứu giải trừ nguyền rủa của Nguyệt Thoái cho ra, đã từ hành người biến thành đoạt mạng rồi!

Ngay khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, tôi căn bản không kịp làm bất cứ phản ứng gì đã bị giết trong chớp nhoáng rồi, rốt cuộc là tấm phù chú đó xảy ra vấn đề gì, hay là Puhahaha quá uy? Không, cho dù Puhahaha quá uy, cũng phải là bản thân phù chú có vấn đề, rồi mới đem vấn đề đó phát huy gấp bội hiệu quả đi?

Loại cảm giác chết không rõ ràng này thực sự quá cảm thương, Lạc Thị, cậu nói đi, nếu tính luôn cả lần bất thành, cậu rốt cuộc đã giết tôi mấy lần? Nguyệt Thoái cũng có kỷ lục suýt nữa giết chết tôi, tôi rốt cuộc kết phải bạn bè gì vậy? Sau khi giết người xong đến ao nước đón tôi là không việc gì sao, vương pháp ở đâu —-

Thôi kệ, bởi vì chết quá nhanh, trên cơ bản không có đau đớn gì, cộng thêm nợ trước đây đã triệt tiêu, lúc sống lại cũng sẽ không đau, tôi vẫn có thể miễn cưỡng không so đo với các cậu, ai bảo tôi có tính cách này…

Có lẽ là do quá lâu chưa bơi, thoáng cái thân thể chìm trong nước lạnh lẽo, chân tôi bị chuột rút, khi nổi lên mặt nước đã uống không ít nước, rơi vào trạng thái không còn khả năng tự cứu, tôi thậm chí không thể nắm bắt được thuyền ở hướng nào, cho dù tôi biết bọn họ hẳn là không vô lương tâm đến nỗi không đón tôi… cho nên, khi A Pu xuất hiện lơ lửng ở phía trên, muốn tôi túm chân của hắn, tôi vậy mà không ngờ vực hắn giở mánh khóe gì mới có thể sử dụng thuật pháp ở đây.

Nói đến, nguyên lý của vũ khí hộ giáp biến thân thành người rốt cuộc là…? Không thuộc về thuật pháp phù chú ma pháp tà chú sao? Bằng không theo lý thuyết, Âm Thị đại nhân với Lăng Thị đại nhân sẽ không thể bước vào ao nước, bởi vì sẽ biến về nguyên hình?

Cứ coi như đây chỉ là quá trình chuyển hóa bình thường sau khi tu thành hình người, tóm lại, tôi cứ như thế đu đeo ở chân Puhahaha giống như xác chết trôi để hắn lôi về thuyền, sau khi lên thuyền mới phát hiện có thêm một người.

Một người tôi rất quen thuộc, lại không biết hắn vì sao lại ở đây.

—- Huy Thị, ngươi vì sao lại…? Ngươi chẳng phải ở trong thân thể của ta sao? Làm thế nào chạy ra được? Chẳng lẽ là chú tịnh hóa vừa rồi? Ngươi, ngươi bị trục xuất khỏi thân thể sao? Cho nên ngươi quả nhiên là ác linh?

Chuyện đến nước này lăn tăn chuyện ngươi có phải ác linh hay không đã không còn ý nghĩa nữa, ta nhớ ngươi hình như là dùng tà chú đánh tan linh hồn mình in dấu lên người ta mà, cho nên cái tịnh hóa chú kia thật mạnh đến nỗi xua được loại tà chú trả giá bằng sinh mệnh với linh hồn này? Sau đó ngươi rớt ra ngoài đúng lúc có được thân thể ở ao nước? Phát, phát triển này, ta rốt cuộc nên đối mặt thế nào?

Hơn nữa ta vừa lên thuyền đã cảm thấy bầu không khí rất vi diệu.

Nguyệt Thoái hoàn toàn không nói chuyện với ngươi, ta có thể lý giải, dù sao các ngươi không quen, cậu ấy chỉ lo hỏi ta có làm sao không cũng là bình thường.

Narsi không nói chuyện với ngươi, ta cũng… vẫn coi như có thể lý giải. Dù sao các ngươi nhiều năm như thế không gặp mặt rồi, cũng không biết ngươi có phải hàng thật hay không, bối rối một chút cũng là bình thường.

Lạc Thị không nói chuyện với ngươi… hm… miễn cưỡng có thể lý giải đi, về chuyện ngươi là gián điệp Tây Phương Thành, có khi trong lòng cậu ấy cũng sản sinh một vài vướng mắc? Hơn nữa không ai biết ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, nhất thời không biết nên nói gì với ngươi, đây, bình thường mà…

Nhưng ngươi vì sao cũng không chủ động nói chuyện với bọn họ, trái lại vừa nhìn thấy đến ta thì thở phào giống như tìm được cứu tinh vậy, còn thân thiết ngồi xáp lại hỏi han ân cần nữa?

Rốt cuộc là ai cứ lải nhải không nhìn thấy em trai sẽ rất tịch mịch?

Rốt cuộc là ai suốt ngày khoe khoang hai đứa em trai đều rất đáng yêu, vì bọn họ mà chết cũng không vấn đề?

Làm sao vì bọn họ mà chết cũng không vấn đề, ở chung với bọn họ thì lại có vấn đề hả! Đừng giống như Nguyệt Thoái có được không, đừng trốn tránh nữa, mau chóng đối mặt! Ngươi như vậy ngay cả ta cũng nhìn không nổi đâu!

Chẳng qua trước không quản những cái này, có một chuyện tôi rất để ý.

Huy Thị, ngươi từ ao nước đi ra… tóc vì sao là màu đen?

 

Advertisements

2 responses »

  1. Đàm Thanh Duyên

    Hay quá đi

    Reply
  2. cuối cùng cũng tách ra được rồi ~ phạm thống à cưới huy thị luôn đi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: