RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược PN1-8

Thư từ qua lại

Từ sau khi Narsi nuôi một con chim trắng, Nguyệt Thoái hình như cảm thấy rất mới mẻ, thế là cứ luôn đeo bám Narsi cho mượn chim đưa thư giùm cậu. Người nhận thư cậu chỉ định đương nhiên là Phạm Thống ở Đông Phương Thành xa xôi, nhưng bất luận gửi làm sao, cái con chim trắng năng lực yếu kém kia trước sau không có lần nào chuyển thư đến tay Phạm Thống một cách tốt đẹp.

Những chuyện này đều là Phạm Thống nghe kể lại, bao gồm việc Narsi nhấn mạnh hắn không có len lén thủ tiêu thư, thật sự đều có để chim đưa đi, chỉ là không biết vì sao người đương sự chưa nhận được đã biến mất. Thật ra Phạm Thống cũng không cảm thấy Narsi là loại người âm hiểm đến mức đi chặn thư, dù sao có nhận được hay không hỏi một cái là biết, làm cái trò này sẽ bị vạch trần rất nhanh, thực sự không có ý nghĩa gì, kết luận toàn bộ là tại con chim kia quá ngốc.

Gửi thư liên tiếp thất bại hiển nhiên khiến Nguyệt Thoái không vui, thế là cậu không biết dùng phương pháp gì, vậy mà để Tiêu Ba đưa thư. Mặc dù Phạm Thống chẳng thể nào hiểu được trong khi máy thông tin phù phú và ma pháp đầy ra đó, vì sao phải dùng cách thiếu hiệu suất vừa lại lắt léo như vậy, nhưng nghĩ tới Nguyệt Thoái cũng chỉ là thích thứ mới lạ, thôi thì cứ chơi cùng cậu cho rồi.

Dựa vào rất rất nhiều lý do, phần lớn thời gian của Phạm Thống bây giờ đều ở Đông Phương Thành. Dưới tình huống có Lạc Thị giúp đỡ, hắn đã có một nơi ở không tệ ở Đông Phương Thành, không gian không tính là quá lớn, nhưng so với phòng số 444 lúc trước, đã rộng rãi hơn rất nhiều.

Đối với Phạm Thống mà nói, cái nhà nhỏ này dễ ở hơn cái gì mà Thần Vương Điện, Cung San Siro hoặc phủ kiếm vệ nhiều. Đơn giản mà nói hắn vẫn thích sống một mình hơn, xa hoa khí phái không phải điều hắn truy cầu, cảm giác tự do tự tại không có người quản mới là quan trọng nhất, cho dù Puhahaha cũng ở đây, chẳng qua hắn phần lớn thời gian đều ở trạng thái phất trần, nói là sống một mình vẫn miễn cưỡng phù hợp.

Hôm nay lúc Tiêu Ba bay tới là buổi sáng, bởi vì Phạm Thống còn đang ngủ, liền bị cánh vỗ phành phạch vào đầu, cảm giác bị đánh thức dưới tiếng đập cánh đầy nhịp điệu này rất khó chịu, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể vừa phàn nàn vừa ngồi dậy, sau đó quyết định lần sau phải đóng cửa sổ lại.

“Làm gì có đạo lý bắt buộc người ta hủy thư chứ! Không thể nhận sớm một chút sao!”

—- Tôi là nói đừng bắt người nhận thư! Xem muộn một chút cũng không chết!

Nếu đã tỉnh rồi, Phạm Thống đành chỉnh lý mình một chút sau đó xem thư. Trên thư của Nguyệt Thoái vẫn như mọi khi chẳng nói đến chuyện gì quan trọng, cho dù khi xem thư sẽ bởi vì nhớ đến chữ bút lông của Nguyệt Thoái có thể luyện đến mức nhìn được đều là nhờ công lao của mình, bởi thế có chút đắc ý, vẫn không bù đắp được sự khó chịu khi bị một con chim đánh thức vào sáng sớm.

Trọng điểm cả bức thư xem tới xem lui chỉ có một dòng chữ cuối cùng: Phạm Thống, đến Tây Phương Thành ở đi, đã một tháng kể từ lần trước rồi, cậu lúc nào mới muốn qua đây vậy?

Bởi vì tâm tình không tốt, Phạm Thống tùy tiện trả về một câu “nhưng người bên chỗ cậu thực sự không thân thiện lắm, tôi không muốn qua”, rồi để cho Tiêu Ba ngậm lấy đưa trở về.

Hm, hồi âm như vậy hẳn là không có vấn đề gì, tôi nói đều là thật, mọi người xác thực không thân thiện lắm. Trước không nói đến ánh mắt với sự đối đãi ở đó, sau khi tôi trở về còn nhận được hóa đơn đòi tiền nghỉ trọ ở hoàng cung mà Narsi gửi tới, đây là kiểu đãi khách gì vậy hả! Để thư không bị thất lạc còn đặc biệt ủy thác bưu cục của Tây Phương Thành gửi thay, cũng không dùng con chim của hắn nuôi, đúng là ức hiếp người khác mà!

Chẳng qua từ sau khi hắn nuôi chim tôi hình như cũng không còn nhận hóa đơn nữa, hẳn phải nói từ khi… rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào đây?

Thư đã gửi đi, Phạm Thống liền tiếp tục làm chuyện của mình. Ngày thường lúc không có chuyện gì làm cũng không có ai quấy rầy, hắn đại khái có một nửa thời gian sẽ phấn đấu nghiên cứu tập luyện phù chú, mà khi hắn luyện tập đến gần giữa trưa, Tiêu Ba đã bay trở lại, nhìn bộ dạng chật vật kinh hoàng lông cánh bừa bộn của nó khiến Phạm Thống giật nảy mình, sau khi cấp tốc mở thư mới được gửi đến, phía trên chỉ có một chữ to đùng.

“Ai?”

… Tôi nói nè Nguyệt Thoái, thư pháp của cậu tiến bộ rồi đó. Có thể dung hợp hoàn mỹ sát khí vào trong nét bút, khiến bản thân chữ viết phát tán ra tình cảnh khi cậu viết chữ, tôi nên khen ngợi cậu hay là… Có điều, nếu thật để ý như vậy, cậu không biết trực tiếp dùng máy thông tin phù chú để hỏi tôi sao? Thế này còn phải thêm thời gian đợi thư, chẳng phải rất sốt ruột?

Nghĩ thì nghĩ, thật ra Phạm Thống vẫn túa mồ hôi lạnh. Để tránh tình huống tồi tệ hoàng đế lỡ tay giết chết kiếm vệ trong lúc so kiếm, hắn vẫn trả lời thư, nói cho Nguyệt Thoái là tháng này tương đối bận, tháng sau sẽ đến ở… sau đó hắn cũng lại lần nữa cảm thương vì sự thỏa hiệp của mình.

Sau khi tiễn Tiêu Ba đang khủng hoảng đi, vốn tưởng là hết chuyện, không ngờ hôm nay “khách tới thăm” vậy mà không chỉ có một.

Phạm Thống nghe thấy tiếng vỗ cánh mới ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy một con chim trắng trắng mập mập thong dong đáp xuống đậu trên mặt bàn, đầu óc của hắn thoáng chốc không kịp phản ứng.

Đây chẳng phải chim của Narsi sao?

Chim của Narsi vì sao lại bay tới đây?

Trong lúc trừng mắt to mắt nhỏ với con chim này, hắn không dễ gì mới chú ý thấy con chim trắng cũng ngậm thư giống Tiêu Ba, đây khiến sự hoang mang của hắn càng nghiêm trọng.

Chẳng lẽ con chim này cuối cùng cũng gửi đúng một lần? Nguyệt Thoái vì sao không tiếp tục dùng Tiêu Ba? Bị dọa sợ nên bỏ trốn rồi sao?

Hay là lại có hóa đơn gì muốn gửi tới sỉ nhục người ta nữa? Narsi cuối cùng cũng huấn luyện thành công, để con chim này có thể tìm được người chính xác?

Trên cơ bản trước kia mặc dù từng nhận được hóa đơn Narsi gửi bằng bưu cục, nhưng Phạm Thống cũng chẳng nghiêm túc nộp tiền lần nào. Hắn tin rằng gửi thứ đó đến không phải thật sự muốn đòi tiền, chỉ là muốn biểu đạt không hoan nghênh hắn tới ở mà thôi, trên thực tế hình như cũng thật sự như vậy, bởi vì hắn không nộp tiền, Narsi cũng chưa từng gửi thư thúc giục.

A —- bất luận thế nào, chim cũng đã tới rồi, thư vẫn là phải xem một chút, không xem cứ cảm thấy bức rứt.

Phạm Thống gỡ thư xuống rồi mở ra ngay sau đó, đập vào mắt là chữ viết Tây Phương Thành ưu mỹ đẹp đẽ, nhưng nhìn trình độ viết chữ này đã biết không liên quan đến Nguyệt Thoái, mà nội dung trên thư cũng rất đơn thuần.

“Englar lại chạy tới Dạ Chỉ rồi! Cậu ta tháng trước đã chạy đi bốn lần! Ta rốt cuộc phải làm sao đây!”

Từ giọng điệu trên thư xem ra, hình như sắp phát điên tới nơi rồi. Sắp phát điên tới nơi vẫn còn có thể viết chữ ngay ngắn tú lệ như thế, Phạm Thống không thể không sản sinh một chút bội phục.

Chẳng qua… gửi cho tôi cái này làm gì? Nếu đã là chim của Narsi, thư chắc cũng là của Narsi viết đi…? Đây rốt cuộc?

Thật sự là của Narsi viết sao?

Không rõ người gửi thư là ai đã hồi âm lung tung, hình như không ổn lắm, nhưng hoàn toàn không trả lời thì lại rất thất lễ, huống hồ con chim trắng mập kia còn đứng ở trước bàn đợi hắn.

Nếu như là vấn đề này, trả lời một chút chắc không sao đâu nhỉ…

Phạm Thống nghĩ như vậy, liền cầm lấy bút lông chấm mực bắt đầu hồi âm.

“Cứ để tự nhiên đi, bằng không thì tìm người nhà của cậu ta khuyên nhủ cậu ta, ta nghĩ cậu ấy vẫn sẽ nghe.”

Sau khi viết đơn giản như vậy xong, Phạm Thống gấp thư lại chuẩn bị đưa cho con chim, nhưng con chim này lại không nhận, chỉ kêu chíp chíp với hắn.

Nói đến, trong ấn tượng của Phạm Thống, Narsi hình như đã đặt một cái tên chẳng làm sao dễ nhớ cho con chim của mình, mọi người trên cơ bản đều đặt biệt danh cho nó là chíp chíp, bởi vì nó từ sáng đến tối cứ thấy ai là kêu chíp chíp, muốn người đút đồ ăn cho nó.

Này, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi ăn mới chịu làm việc sao?

Trong nhà hiện giờ không có gì để ăn, chỉ có lương thực công cộng lúc trước lãnh về để dự trữ, không có gì cũng không sợ chết đói, dù sao cái này cũng không cần tiền, Phạm Thống dứt khoát lấy cho nó ăn thử xem.

“Chíp chíp.”

“Chíp chíp. Chíp chíp.”

Khi Phạm Thống đang có cảm tưởng “ăn lương thực công cộng mà cũng vui đến thế, Narsi cần gì phải lãng phí tiền mua đồ ăn”, hắn đã đút xong hết một túi đầy, con chim hình như thấy cái túi hết rồi, lúc này mới chủ động mổ lấy bức thư trên bàn, vỗ vỗ cánh bay đi.

Sau khi sự kiện bất ngờ này kết thúc, Phạm Thống liền quên sạch sẽ, cộng thêm buổi tối lại được Suyelan kéo đi ăn cơm, thư với chả từ gì đó, hắn căn bản không để trong lòng.

Chỉ là khi thức dậy vào giữa trưa ngày thứ hai, Phạm Thống vừa quay đầu đã cảm thấy chỗ tia sáng chiếu vào, có thứ gì đó trắng như tuyết trên bàn rất chói mắt. Hắn đang muốn dụi mắt nhìn cho rõ, vật thể trắng như tuyết kia đã bay tới đậu ở trên đùi hắn, thả thư xuống rồi chíp chíp với hắn.

… Làm sao lại tới nữa vậy!

Hắn không biết có nên khen con chim này rất nhu mì hay không, chẳng nhào tới dùng cánh đánh thức hắn như Tiêu Ba, mà là ngoan ngoãn đứng ở đó phơi nắng đến khi hắn tỉnh mới hành động —- bất luận thế nào, đến một lần là ngoài ý muốn, đến hai lần chính là rắc rối, sau khi hắn mở thư ra liền nhíu mày.

“Yiye chỉ là bề ngoài hung dữ mà thôi, trên thực tế chẳng làm gì được Englar, về phần cha của Englar, đó căn bản không phải đối tượng sẽ nói chuyện với ta.

Công văn hôm qua hứa sẽ xử lý lại không xử lý, bây giờ lại quăng lên bàn ta rồi, rốt cuộc ai là hoàng đế hả! Cậu ta vì sao cứ phải khiến người tức giận như vậy, những quyển sách trước kia ta đọc cho nghe, cậu ta đều nghe đi đâu rồi!”

Hm, xem ra chỉ là đơn phương than phiền trong lúc bực bội vì áp lực quá lớn? Từ nội dung cho thấy đúng là của Narsi viết không sai vào đâu được, điều này đại khái có thể khẳng định rồi.

Nhưng vì sao muốn gửi cho tôi! Rốt cuộc! Vì sao! Tôi có thể không hồi âm được chứ? Tôi có thể đúng không —- chúng tôi cũng đâu thân quen gì —- than phiền với người không thân chẳng phải rất kỳ quái sao?

Phạm Thống sốt ruột cào túm đầu tóc, quyết định đuổi con chim ra, xuống giường rửa mặt rồi tính sau.

Tôi liệu có nên bói xem sẽ ra sao nếu hồi âm với không hồi âm hay không? Thư của người không quen thật khó trả lời! Hơn nữa Narsi, Narsi căn bản cũng là một trong những người không có hảo cảm với tôi đi! Như vậy chẳng phải càng khó trả lời thư sao!

Bởi vì Phạm Thống thường thường túm lấy Puhahaha khi đang suy nghĩ, phiền não trong lòng hắn giờ phút này đương nhiên cũng đã đánh thức phất trần của hắn, khiến Puhahaha lấy giọng buồn ngủ xen vào một chút.

“Phạm Thống, thư gì vậy? Ngươi vì sao làm ồn bổn phất trần ngủ?”

“Thư của Narsi gửi tới! Ta thật không biết có nên trả lời hay không, nhưng chim của hắn lại ở đó không đi!”

Thật ra Phạm Thống cũng từng hoài nghi, phải chăng lấy lương thực công cộng ra cho nó ăn no, nó sẽ ngoan ngoãn tự trở về hay không, nhưng hắn phải quyết định có muốn trả lời thư hay không trước, mới có thể quyết định có tiến hành cái thí nghiệm này hay không.

“Ngươi là nói cái tên tóc vàng yếu ớt kia à? Con người hắn vẫn không tệ, ngươi vì sao không trả lời thư của hắn?”

Khi Puhahaha nói như thế, Phạm Thống thoáng chốc còn tưởng mình nghe sai rồi.

Cái gì gọi là con người vẫn không tệ! Là ai nói tóc vàng đều không phải thứ tốt! Chẳng phải chính ngươi nói sao? Ngươi có nhìn thấy hắn kỳ thị chủ nhân ngươi không, ngươi vì sao lại đột nhiên nói giúp cho hắn!

“Tóc vàng thông thường đều không phải thứ gì tốt, cái tên tóc vàng mà đối xử rất tốt với ngươi kia lúc trước từng uy hiếp muốn bẻ gãy bổn phất trần, chuyện này bổn phất trần sẽ nhớ cả đời. Nhưng Narsi rất tốt, bổn phất trần cảm thấy hắn không phải tóc vàng bình thường, là một tóc vàng tốt.”

Vậy mà! Vậy mà còn khen không ngớt lời! Hắn đã cho ngươi lợi ích gì khiến ngươi nói tốt cho hắn đến vậy? Thậm chí ngay cả tên của hắn cũng ghi nhớ! Đây hoàn toàn không giống ngươi bình thường chút nào!

Sự kinh ngạc của Phạm Thống vẫn đang trong tăng trưởng, Puhahaha thì tỏ ra có phần bất mãn.

“Phạm Thống ngươi đừng bởi vì đang cầm ta thì không dùng giao tiếp tâm linh mà trực tiếp dùng suy nghĩ được không hả? Như vậy rất lười biếng.”

“Đằng nào mà ngươi chả nghe được? Narsi rốt cuộc tốt chỗ nào, ngươi trái lại nói thử xem!”

“Nói đến cái này, thì phải mắng ngươi thường mang ta ra ngoài để rồi đánh mất ta, chẳng có một chút trách nhiệm nào. Trước kia Phạm Thống ngươi đi thăm bệnh hắn, còn có lúc thỉnh thoảng đến hoàng cung Tây Phương Thành chơi, hắn nhìn thấy ta rớt trên mặt đất, đều sẽ giúp ta phủi bụi rửa sạch sẽ, tóc vàng tốt như thế tìm ở đâu cơ chứ, cho nên ta về sau làm cho rõ là ai rồi còn đặc biệt ghi nhớ.”

Úi xời… thế này đã có thể mua chuộc ngươi rồi? Chẳng qua vẫn thật nhìn không ra Narsi là loại người đó, hay hắn chỉ là mắc bệnh nhìn thấy lông trắng đều phải rửa sạch sẽ? Giống như chăm sóc con chim của hắn vậy?

“Phạm Thống ngươi đừng sỉ nhục người ta, trả lời thư người ta cho đàng hoàng.”

Bị Puhahaha nói như vậy, Phạm Thống không thể không thừa nhận trong lòng rất bức bối. Hắn lại suy nghĩ một hồi, lúc này mới ngồi xuống bàn chuẩn bị bút giấy mực.

A, đúng rồi, thư hôm qua, tôi không nghĩ nhiều đã trực tiếp dùng chữ Đông Phương Thành trả lời, không ngờ Narsi vẫn xem hiểu… Thì ra cả hai ngôn ngữ của hắn đã đạt đến trình độ nghe nói đọc viết đều tinh thông? Tôi còn tưởng chỉ có thể nghe với nói cơ.

Dù nói thế nào, nghe lên Narsi hình như đã từng chăm sóc phất trần của hắn, Phạm Thống đành tĩnh tâm để nghiêm túc trả lời thư.

“Ta cảm thấy thứ cậu ta không thích, nếu như không có gì cần thiết, cậu ta sẽ không bách buộc mình chấp nhận, cậu ta khó khăn lắm mới từ tính cách luôn luôn chịu đựng, áp ức biến thành nghĩ cho niềm vui của mình hơn, ngươi cứ coi như nhìn thấy cậu ta vui là được, mình cũng sẽ vui hơn.

Thật ra ngươi cứ làm hoàng đế giùm cậu ta cho rồi, trên dưới Tây Phương Thành bao gồm bản thân cậu ấy cũng sẽ giơ hai tay hai chân tán thành, để cho người thích hợp ngồi vị trí thích hợp, như vậy hình như cũng không có gì không tốt.”

Khó khăn lắm mới vắt ra nội dung viết thư, Phạm Thống gấp thư lại tiếp đó nhìn con chim bay phành phạch đến trước mặt.

“Chíp chíp.”

… Lại chíp chíp! Chíp chíp hoài! Tóm lại ngươi chính là muốn ăn! Đưa một bức thư đòi một túi đồ ăn to đùng, ngươi không cảm thấy quá đáng sao!

Cho dù trong lòng cảm thấy lượng ăn của con chim này quá lớn, nhưng lương thực công cộng dù sao cũng không cần tiền, để thuận lợi đưa con chim đi, Phạm Thống chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác cho ăn, cho đến khi con chim quắp bức thư rời khỏi mới thôi.

Lần này sau khi tiễn con chim trắng đi, ba ngày liên tục đều không có thư gửi tới, Phạm Thống vốn tưởng rằng đã hết chuyện, không ngờ, đến ngày thứ bốn, con chim béo kia lại xuất hiện.

Bây giờ là làm sao, đã biến thành có qua có lại rồi à?

Qua qua lại lại với một người không thân thuộc như vậy, Phạm Thống luôn cảm thấy có chút không quen, nhưng nhận thư mà không trả lời sẽ có cảm giác sự tình chưa được giải quyết, dù sao cứ xem thư trước rồi tính.

“Ta đã nghĩ mấy ngày, vẫn cảm thấy như vậy không được.

Cậu ta nên làm hoàng đế của cậu ta mới đúng, mặc dù ta nợ cậu ta một cái mạng, đáng lý giúp cậu ta làm những chuyện cậu ta không muốn làm, nhưng cậu ấy đã cứu sống ta, nếu như vì để ta từ thế thân biến thành thật, vậy cũng quá kỳ quái rồi.

Ta có thể giúp cậu ta xử lý chính vụ, coi như là cậu ta xử lý, nhưng cậu ta ít nhất đừng suốt ngày chạy đến Đông Phương Thành chứ!

Ít nhất phải có dáng vẻ với tự giác của hoàng đế, làm sao có thể ngay cả lộ diện ở trường hợp công khai cũng là ta!”

Phạm Thống cứ luôn cảm thấy ngôn hành cử chỉ của vị hoàng đế Nguyệt Thoái này quá tệ, so với “hoàng đế Tây Phương Thành”, cảm giác giống như là “cư dân tân sinh Đông Phương Thành bị bắt đến làm hoàng đế Tây Phương Thành” thì đúng hơn, cho nên mới thường xuyên muốn đào thoát về Đông Phương Thành…

Mà xem xong bức thư này, hắn cũng cảm thấy Narsi có chút đáng thương. Tuy nói vốn đã biết hắn vất vả như thế rồi.

Ngươi vẫn thật cam tâm làm cái bóng à, cứ như thế không hề gì sao? Cho nên ngươi chỉ là muốn than phiền cậu ta không nên thân mà thôi? Nhưng loại chuyện này, bản thân cậu ta không nhận ra cũng vô dụng thôi.

Ngoài ra… ta vẫn không hiểu bức thư này vì sao lại gửi cho ta. Ngươi có phải là gửi nhầm người rồi không! Con chim này từng có tiền án! Ngươi cứ như thế yên tâm giao tâm thư của mình cho con thú cưng ngu xuẩn của ngươi xử lý sao!

Sau khi Phạm Thống rối rắm một hồi, cho rằng mình vẫn là kiên nhẫn trả lời thì tốt hơn, trước đó đã trả lời thư hai lần rồi, bây giờ đột nhiên vạch trần đối phương gửi nhầm thư, hình như sẽ gây ra tình huống xấu hổ.

Thư của Narsi rốt cuộc vốn định gửi cho ai? Tôi đã trả lời hai lần rồi mà hắn vẫn không cảm thấy mình gửi nhầm, hồi âm của tôi thiếu đặc trưng riêng đến vậy sao?

Bởi vì nguyên nhân này mà tạo ra đặc trưng riêng thì rất dở hơi, Phạm Thống cuối cùng vẫn viết thư một cách quy củ.

“Ta không biết ngươi có kỳ vọng gì đối với cậu ta, nhưng hi vọng của ngươi chưa chắc là hi vọng của cậu ta, ngươi có muốn tìm ngày nào đó nói chuyện đàng hoàng với cậu ta không?

Đừng dùng thái độ nghiêm khắc hoặc giọng điệu nặng nề, cứ nói ngươi muốn trò chuyện một cách hòa nhã với cậu ta, sau đó tìm hiểu quan điểm tương lai của cậu ta đối với chức vị hoàng đế này, như vậy hẳn là tốt hơn phiền não một mình đi.

Hơn nữa cậu ta sở dĩ có thể tiếp tục chạy lung tung, không có bị ngăn cấm quyết liệt, chẳng phải cũng bởi vì mọi người thấy cậu ta ở lúc chạy tới chạy lui luôn rất vui vẻ, ngồi trở về vị trí hoàng đế lại thành bộ dạng thiếu sức sống sao?”

Sau khi hoàn thành bức thư này, Phạm Thống lặng lẽ phát hiện thư có xu thế càng viết càng dài.

Tôi vì sao phải nghiêm túc như vậy chứ? Tùy tiện trả lời mấy câu đuổi khéo hắn cũng được mà, khoan nói đến thư của hắn không phải gửi cho tôi, cho dù thật sự gửi cho tôi, tôi cũng không cần thiết nỗ lực trả lời hắn như vậy đi?

Mặc dù cảm thấy mình quá nhiều chuyện, nhưng thư cũng đã viết xong, giờ bỏ đi viết lại thì càng ngớ ngẩn, tiếp đến chỉ cần cho con chim béo ăn no, để chim béo đưa thư về, chuyện lần này coi như kết thúc.

AAA, tôi không chỉ nghiêm túc trả lời thư của hắn, còn giúp hắn cho chim ăn! Tôi đúng là một người tốt quá sức, như vậy thật sự được không?

“Chíp chíp. Chíp chíp.”

Không biết có phải là cho ăn quen rồi hay không, con chim hình như biết hắn là một người sẽ hào phóng cho đồ ăn, lần này ăn xong còn cọ cọ tay hắn biểu thị thân mật, hoàn toàn không để ý lương thực công cộng mình ăn có vị chẳng khác nào nhai sáp. Mà đối với con chim vừa dễ nuôi vừa dễ dụ này, Phạm Thống cũng không biết nên nói cái gì.

Sự thực chứng minh, thư của Narsi chính là cứ luôn gửi tới, rốt cuộc trong đó có hiểu lầm gì hay là con chim vì đồ ăn nên thích bay đến chỗ hắn, Phạm Thống thực sự không thể biết được.

“Ta không muốn nói chuyện với cậu ta, cậu ta rất khó nói chuyện.

Cho dù ta thật sự nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng sẽ đánh trống lảng sau đó bỏ chạy.

Dù sao ta cũng không muốn… ta cảm thấy giữa bọn ta rất khó thẳng thắn nói về một số chuyện, ta cảm thấy…

Ta cũng không biết ta rốt cuộc muốn Englar thế nào, chẳng lẽ chỉ có thể để cho người nào đó dọn đến Tây Phương Thành mới có thể giữ cậu ta lại sao?”

Phạm Thống có thể cảm thấy được sự bối rối với hoang mang của Narsi từ bức thư này, chẳng qua dòng chữ cuối cùng hình như không được thân thiện cho lắm.

Người nào đó là chỉ ta đúng không? Tóm lại ngươi chính là không muốn nhìn thấy ta ở Tây Phương Thành mà! Để giữ Nguyệt Thoái lại mới miễn cưỡng nghĩ đến ta, hơn nữa còn có vẻ rất không cam nguyện đúng không?

Bình tĩnh, Phạm Thống, phải bình tĩnh. Hắn nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi nên thể hiện tấm lòng của người lớn, bao dung lời nói hành vi chưa trưởng thành của hắn một cách chín chắn mới đúng, hắn cũng không có chửi mắng ngươi, chỉ là tỏ ra không hoan nghênh ngươi mà thôi, ngươi nên —-

Tôi hà tất gì phải tự hô hào chính mình như vậy? Có gì bất mãn cứ trực tiếp trả lời thư cho hắn chứ…?

“Được thôi, hiếm khi có cơ hội này, ta có thể hỏi ngươi vì sao hình như rất ghét cái người nào đó không?

Mọi người ở Tây Phương Thành hình như đều ít nhiều có chút ý kiến với người nào đó, nếu có hiểu lầm gì, nói ra biết đâu cũng có thể hóa giải một chút?”

Nội dung thư rút ngắn rồi, không biết có phải là chuyện đáng chúc mừng hay không, chỉ là, Narsi sẽ trả lời thế nào, thực sự khiến người rất để ý.

Ohhhh lỡ hắn thật sự trả về một bức thư ngàn chữ chỉ trích tôi, tôi hẳn là không thể tiếp tục bình tĩnh trả lời thư đi?

Phạm Thống có cảm giác vấn đề mình hỏi giống như tự đẩy mình lên giá treo cổ, càng thảm hơn là, lần này Narsi qua một ngày vẫn không trả lời thư, hại hắn cứ luôn canh cánh chuyện này trong lòng, không thể tập trung làm chuyện khác.

Làm sao vẫn chưa trả lời thư? Lúc nào mới trả lời? Vấn đề này khó đến vậy sao? Hay con chim kêu chíp chíp kia cuối cùng cũng tìm được người nhận thư chính xác rồi?

Chết tiệt, vừa lại không thể trực tiếp đi hỏi Narsi vì sao không trả lời thư! Tôi đâu quen hắn chứ! Hơn nữa hắn cũng không biết người trả lời thư mấy lần vừa rồi đều là tôi!

Bởi vì trong lòng rối rắm, Phạm Thống nhất thời có chút hối hận vì làm ra hành động thăm dò, mà không phải trực tiếp nói cho đối phương nhầm đối tượng rồi.

Thời gian chờ thư đến ngày thứ mười, Phạm Thống cuối cùng cũng ngóng được bóng dáng con chim mập mạp trắng như tuyết kia, có lẽ là do chờ lâu quá từ rối rắm đã biến thành bình tĩnh, động tác bóc thư của hắn không vội vàng chút nào, chỉ hít sâu một hơi trước khi mở thư ra.

“Ta cũng không phải ghét hắn, chỉ là không thể đối mặt với hắn.

Nói chung là cảm giác rất vi diệu cộng thêm Englar cứ luôn…

Nói tới, sở dĩ cảm thấy vi diệu, chẳng phải cũng là vì ngươi sao?

Nếu như không phải ngươi, làm sao lại có nhiều chuyện xấu hổ như thế?

Ngươi chẳng lẽ từ trước đến giờ không cảm thấy những thứ ngươi gây ra rất xấu hổ sao, Suyelan!”

Phạm Thống cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên mấu chốt nào đó ở bức thư này rồi, như thế, thư của Narsi rốt cuộc là gửi cho ai, cũng coi như được phơi bày.

Cái gì chứ, thì ra là gửi cho Huy Thị? Gửi cho Huy Thị… vì sao lại chạy đến chỗ tôi? Chúng tôi cũng đã tách ra lâu như vậy rồi…

“Phạm Thống, tối nay —- ủa? Kem Sữa Bò? A, Kem Sữa Bò thật sự gửi thư cho ngươi?

Ở ngay lúc này, kẻ đáng lý nhận được thư đúng lúc xuất hiện. Nhìn vẻ mặt không thể nói là bất ngờ của Suyelan, Phạm Thống tức thì cảm thấy bên trong hình như có âm mưu.

“Con chim này không phải gọi bằng cái tên khó ăn như vậy đi! Ngươi có phải là biết gì đó, nghe vào hết cho ta!”

“À, Kem Sữa Bò tên gì không quan trọng, dù sao chỉ có Narsi sử dụng cái tên chân chính kia mà thôi, người khác không gọi là chíp chíp thì cũng gọi tùy sở thích của mình mà, nếu ngươi thích, cũng có thể đặt một cái tên cho Kem Sữa Bò.”

“Tên là gì không phải trọng điểm quá khứ! Ngươi vẫn chưa giải thích! Dáng vẻ của ngươi chính là biết con chim gầy này sẽ không bò qua đây!”

“Đúng vậy, ta đến là vì tìm vật thất lạc của ta, ta hình như quên ở chỗ ngươi rất lâu rồi, ha ha ha.”

Suyelan vừa nói, tay rất lưu loát mở ngăn kéo bàn của Phạm Thống, từ trong đó lấy ra một cái túi hương.

“Đây là cái gì?”

“Dùng để cho Kem Sữa Bò nhận ra mùi. Ngươi cũng biết nó ngốc nghếch, muốn để nó đưa thư thành công thì phải dùng một vài mánh khóe, cái túi hương này chính là một trong số đó.”

“Cho nên đây là thứ để ngươi đoạn tuyệt với Narsi đi! Rõ ràng là chị em, có cần thiết phải dùng cách viết thư lắt léo như thế để đoạn tuyệt không! Hơn nữa ngươi căn bản ngay cả tìm cũng không tìm, cảm giác ngay từ đầu đã không không biết đồ ở đâu, đây không phải thất lạc mà là ngươi cố ý đặt ở đó đúng không? Làm gì có ai bất cẩn quên ở chỗ này, nhìn làm sao cũng không giống như là cố ý giấu!”

“Ha ha ha ha, ta làm sao có thể cố ý làm mất thư tình của em trai ta chứ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Phạm Thống.”

“Ngươi thoạt nhìn không phải cố ý!”

“Nếu không có một vài cơ hội ngoài ý muốn, các ngươi căn bản không có giao lưu mà, trên thực tế chỉ cần tiếp xúc với ngươi, sẽ cảm thấy con người ngươi không tệ, thành kiến ít nhiều sẽ được hóa giải một chút không phải cũng tốt hơn sao?”

“Cho nên ngươi vẫn là phủ nhận rồi! Thành kiến gì chứ, rõ ràng là ngươi hại, ngươi tự nghe đi!”

Phạm Thống vừa nói, vừa nổi nóng giơ bức thư mới xem xong đến trước mặt Suyelan, chỉ vào câu chữ phía trên muốn hắn nhìn cho rõ.

“Ồ —- vừa khéo, vậy bức thư này cứ để ta trả lời đi, nào, mượn giấy bút một chút.”

Đối với yêu cầu này của Suyelan, Phạm Thống không biết có nên đồng ý hay không. Nếu cho hắn giấy bút, không biết hắn sẽ viết cái gì chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng thư đã cho hắn xem rồi, không để hắn trả lời, hắn trở về cũng có thể tự trả lời.

Sự tình cuối cùng cũng sắp vạch trần rồi sao? Như… như vậy thật sự ổn không? Này! Huy Thị! Ngươi đừng quen thuộc đồ đạc trong nhà ta như thế, thoáng cái đã tự tìm ra bút giấy mực để sử dụng rồi! Ta vẫn chưa đồng ý cho ngươi dùng đâu đấy!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, chẳng qua Phạm Thống cũng chỉ mang tâm tình phức tạp đứng ở bên cạnh, không có nghiêm túc ngăn cản.

“Được rồi, đã xong, truyền về cho Narsi đi.”

“Vậy ngươi phải bỏ đói con chim kia trước…”

“Như thế phiền quá, trực tiếp dùng ma pháp truyền qua chẳng phải là được rồi sao?”

Suyelan vừa nói, cũng không biết dùng phương pháp gì, tay lóe sáng một cái, bức thư kia liền biến mất.

“—-“

Cho nên ta đã bảo dùng chim đưa thư cái cách thiếu hiệu suất này rốt cuộc có ý nghĩa gì! Uổng cho ta còn phối hợp với các ngươi sử dụng phương pháp này, kết quả ngươi vậy mà thoáng cái đã tự mình đánh vỡ quy củ!

“A, tới rồi tới rồi, nhanh thật đấy.”

Nghĩ tới bức thư của Suyelan không có viết dài lắm, cũng chuẩn xác đưa đến tay Narsi, vào lúc này máy thông tin phù chú đột nhiên vang lên, có lẽ đã thuyết minh phần nào Narsi có bao nhiêu chấn động.

“Này?… Ồ, Narsi thân ái, anh chẳng phải đã nói đây là sai sót do bất cẩn sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, khí chất của em đâu, em chỉ vì chuyện này mới trực tiếp nói chuyện với anh? Cái gì bảo là em tưởng anh cuối cùng cũng biến thành anh trai nghiêm túc chu đáo rồi, anh chẳng phải vẫn luôn rất nghiêm túc chu đáo đó sao?… Hả? Nếu em đã cảm thấy nét chữ bút lông trở nên phiêu dật tiêu sái, làm sao lại không phát hiện thư không phải của anh viết chứ? Đúng rồi đúng rồi, Phạm Thống bây giờ đang ở ngay bên cạnh anh —– không! Đừng trừ lương của anh! Ca ca sắp nghèo đến hết tiền hẹn hò rồi, em làm sao có thể nhẫn tâm như vậy —-“

Suyelan kêu rên được dở chừng thì dừng lại, đau buồn nhìn máy thông tin phù chú của mình, có lẽ là Narsi tự ngắt đối thoại.

“Phạm Thống, làm anh trai tốt thật khó, lương tháng sau của ta đi tong rồi, chỉ sợ phải đến Thần Vương Điện ăn chực thôi, vậy thì hôm nay cũng không thể ăn cơm với ngươi rồi, cảm giác này vẫn thật bi ai.”

Không, chẳng bi ai chút nào, đây là ngươi đáng phải chịu.

“Vậy ta đi trước đây, ít nhất Lạc Thị vẫn sẽ giữ ta ăn cơm, chào nhé, Phạm Thống.”

Ngươi mau đi đi! Ngươi phiền muốn chết!

Phạm Thống vẫy tay tạm biệt với Suyelan rồi đóng cửa lại, sau đó thầm nghĩ quan hệ thư từ chẳng biết phải nói sao này cuối cùng cũng có thể kết thúc, nhưng vừa quay đầu, hắn mới phát hiện trên bàn vẫn còn một kẻ đang chờ đợi hắn.

“Chíp chíp.”

Chíp cái gì mà chíp, mau về đi!

“Chíp chíp?”

Con chim béo hiển nhiên không hiểu ý hắn, vỗ vỗ cánh xong vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Hm, được thôi, lấy mấy túi lương thực công cộng cho ngươi ăn no chết luôn, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở về rồi chứ?

Ôm suy nghĩ như vậy, Phạm Thống lập tức thực hành, không ngờ, con chim béo ăn xong hai túi, vẫn không có ý định đi, thậm chí còn không hiểu mà nhìn hắn cục cục một tiếng, sau đó cắn tờ giấy tha lên bàn, đứng ở trước tờ giấy chờ hắn.

… Mặc dù ngươi rất ngốc, cứ luôn giao nhầm thư, nhưng vẫn rất tận trách mà, nhận bưu phí xong thì nhất định phải làm việc nếu không sẽ cảm thấy chỗ nào quai quái sao?

Cứ như vậy chẳng nói gì đúng là không phải cách, phát hiện gửi nhầm mà vẫn tiếp tục trả lời thư, tôi hình như cũng tính là đã làm chuyện không tốt, vậy… tốt hơn vẫn là viết thư xin lỗi kết thúc mọi việc cho rồi…

Để cho con chim lấy được thư hoàn thành nhiệm vụ của nó, Phạm Thống cuối cùng vẫn là ngồi xuống bàn, vắt nát óc để viết thư.

 

◊◊◊◊

 

“Cái tên khốn Suyelan kia…”

Sau khi xả xong nỗi chấn động, phẫn nộ với xấu hổ, Narsi trên cơ bản đã bình tĩnh lại, tiếp tục con đường công văn không có điểm dừng của hắn. Xảy ra chuyện ngượng ngùng này, hắn luôn cảm thấy lúc đụng phải Phạm Thống đều sẽ muốn né tránh một chút.

“Ngươi vừa kiểm công văn vừa chửi anh trai ngươi làm gì?”

Yiye là đến lấy văn kiện khẩn cấp, bởi vì trước đó Narsi chấn động đến nỗi hoàn toàn quên mất chuyện này, bây giờ chỉ đành xin Yiye chờ ở đây, hắn bây giờ xem xem có vấn đề cần thảo luận hay không.

“Không có gì. Englar đâu? Hôm nay lại không vào cung, cậu ta đang ở nhà sao?”

Sau khi Narsi thuận miệng hỏi một câu đánh lạc đề, Yiye lập tức tỏ ra u uất.

“Đừng nhắc đến nữa, ở nhà thì ở nhà, nhưng cứ luôn vạch kế hoạch lúc nào đi tìm Phạm Thống, thật không biết Phạm Thống có chỗ nào tốt, Tây Phương Thành thật sự khó ở như vậy sao?”

Trước kia Narsi phần lớn sẽ phụ họa quan điểm này, cũng hùa theo mấy câu, nhưng hôm nay nghe Yiye nói như thế xong, hắn do dự mấy giây, mới nhíu mày phản bác.

“Phạm Thống… thật ra con người cũng không tệ đi, không nên nói hắn như vậy, Englar thích chạy lung lung, đó là chuyện của cậu ấy.”

Có lẽ là bởi vì hắn chưa từng nói như thế, Yiye không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Ngươi uống lộn thuốc rồi à?”

“Ngươi thất lễ quá đấy, Quỷ Bài Kiếm Vệ.”

“Phạm Thống thật ra con người cũng không tệ, kết luận này ngươi từ đâu có được?”

“Không liên quan đến ngươi, đừng hỏi nhiều.”

Giữa con người với nhau luôn phải có cơ hội nào đó tìm hiểu sâu về đối phương, mới có thể chân chính phán định đối phương có phải là một người đáng ghét hay không, nếu như không có cái cơ hội này, đó cũng là chuyện hết cách. Dù sao, không phải ai cũng muốn đi tìm hiểu một người mà trong lòng mình đã có thành kiến, nếu không phải bởi vì sai sót tình cờ như vậy, Narsi cũng cảm thấy mình chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có tiếp xúc với Phạm Thống.

Chờ đến khi xử lý xong công văn, Yiye cáo từ, Narsi ở lại trong thư phòng nghỉ ngơi, khi hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc, cũng nhìn thấy con chim gần đây hình như lại mập hơn một chút của mình bay lướt vào.

Nghĩ đến thú cưng của mình ngốc đến mức liên tục gửi nhầm thư, nhưng chỉ có lúc bay về tìm chủ nhân thì sẽ không bay nhầm, Narsi liền không thể nghiêm túc xử phạt nó hoặc sưng xỉa mặt mày với nó.

Sau khi chim đậu trên bàn, thành thạo đặt thư đến trước mặt Narsi, lúc Narsi lấy làm lạ vì sao còn có thư, con chim trắng của hắn giống như muốn đòi phần thưởng lại bắt đầu chíp chíp.

“Ngươi đấy…”

Narsi lấy quả khô dưới bàn ra, trong lúc cười bất đắc dĩ cho nó ăn, đồng thời cũng mang tâm tình phức tạp mở bức thư kia ra.

Lần sau rốt cuộc có còn gửi nhầm nữa hay không?

64373_1505062243094979_4563667404175976251_n

Advertisements

4 responses »

  1. Đàm Thanh Duyên

    Hay quá

    Reply
  2. Đây là hint ngầm đây sao???? Cảm thấy cái harem này của Phạm Thống có dấu hiệu bự ra quá rồi 😂 nghe sang p2 còn có cả nv mới nữa chứ……
    Aico có tính dịch sang phần 2 luôn không?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: